LỜI SỐNG (CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG – C)

0
545

Tin Mừng: Lc 21, 25-28, 34-36

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

—oOo—

SUY NIỆM

 


 

SỐNG MÙA VỌNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


ĐÍCH ĐẾN CỦA CUỘC CHẠY (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)

Hành trình sống của con người được ví như là một cuộc chạy đua. Từ lúc  chưa thành hình, nó đã chạy, đối diện với cuộc sống, nó phải chạy để không thua người khác, để chiến thắng chính mình, và đặc biệt là thắng ba thù và đạt đến đích cuối cùng. Nhưng khi đến đích của cuộc chạy đó, chúng ta sẽ thế nào?

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bày tỏ cho ta thấy hai thái cực khi chúng ta cán đích: chúng ta có thể vui sướng hay đau buồn, hạnh phúc hay bất hạnh, đứng thẳng hay khuỵ gối. Tất cả điều này tuỳ thuộc vào cách thức và con đường mà chúng ta chạy. Quả thật, trong hành trình tiến về đích ấy, Chúa có thể ban tặng cho ta nhiều món quà: đó là thông minh và khôn ngoan, giàu có và tài năng, hoặc có thể đó là chỗ đứng của ta trong xã hội. Thế nhưng, chúng ta quỵ luỵ và chạy theo món quà hay người tặng quà. Chúng ta bám víu thế gian hay Thiên Chúa. Chúng ta có thật sự chọn đích đến là Nước Trời! Có một câu chuyện kể lại rằng: Một cậu bé đi biển với bố mẹ. Ra tới biển, cậu dành khá nhiều thời gian để xây cho mình một toà lâu đài bằng cát và vỏ sò thật nguy nga, tráng lệ. Rồi chiều đến, khi thuỷ triều dâng và cuốn trôi đi lâu đài, thì lúc đó, cậu bé đứng dậy, phủi tay chân và nói: Về nhà thôi!

Thật vậy, ở đời này, chúng ta cũng phải xây nhà và dựng xây thế giới như ý định Thiên Chúa muốn nơi ta. Nhưng chúng ta không nên tích góp và quá tập trung xây dựng ngôi nhà ở thế gian mà quên đi ngôi nhà ở Nước Trời. Chúng ta cần chuẩn bị hành trang, để đến một lúc nào đó, Chúa gọi ta: Về nhà đi con! Thì ta sẵn sàng, vui vẻ đón nhận và ra đi trong bình an.

Lạy Chúa, xin cho con biết hướng lòng về Chúa và về Quê Hương của con, để con có những thay đổi trong tâm hồn, hầu xứng đáng với Nước Trời. Amen.

Bài trướcTỈNH THỨC TRƯỚC NHỮNG BẤT NGỜ (28/11, Chúa Nhật 1 Mùa Vọng, năm C)
Bài tiếp theo“Hãy an ủi, an ủi dân Ta” (Is 40,1)