LỜI SỐNG (23/12, Tuần 4 MV)

0
370

 

Tin Mừng: Lc 1,57-66

Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

—– o0o —–

SUY NIỆM

ĐỨA TRẺ NÀY RỒI SẼ RA SAO? (Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Khi chứng kiến biến cố bà Êlisabét sinh con vào lúc tuổi già và khoảnh khắc tên của đứa trẻ được xướng lên, láng giềng ai nấy đều kinh sợ và để tâm suy nghĩ, “đứa trẻ này rồi sẽ ra sao?” (Lc 1,66). “Tên cháu là Gioan” cũng là lúc mà ông Dacaria thi hành lệnh truyền của Thiên Chúa phán qua sứ thần, miệng lưỡi ông nói lại được và cất lời ngợi khen Thiên Chúa.

Theo văn hoá Do Thái, đặt tên cho ai nghĩa là có toàn quyền pháp lý trên người đó. Lại nữa, việc đặt tên cũng đồng nghĩa trao ban một sứ mệnh. Vì thế, việc ông Dacaria đặt tên con theo như lời Thiên Chúa đã phán truyền có nghĩa là trẻ Gioan đã được thánh hiến và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa ngay từ trong lòng mẹ. Đồng thời, một sứ mệnh cũng được trao ban cho Gioan, trở nên vị tiền hô của Con Thiên Chúa.

Nhìn lại bản thân mình, được sinh ra trên cõi đời này là một mầu nhiệm lớn lao mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta. Vì thế, chúng ta phải nhìn nhận rằng đó không phải là một sự tình cờ hay ngẫu nhiên. Trái lại, sự hiện hữu của mỗi người đều mang dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa. Ngài đã có một kế hoạch đầy yêu thương riêng biệt cho từng người. Chính vua Đavít đã cảm nghiệm sâu sắc về sự hiện diện của mình trong chương trình của Thiên Chúa: “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con,… Khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu” (Tv 139,13). Trong hành trình dương thế của mình, Gioan đã thi hành sứ vụ dọn đường cho Đấng Cứu Thế bằng cách kêu gọi dân chúng ăn chay và sám hối quay về với Thiên Chúa. Về phần mình, chúng ta đã thi hành sứ mệnh làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đang tục hóa như thế nào?

Lạy Chúa, thánh Gioan Tẩy Giả đã nên mẫu gương cho chúng con về việc thi hành sứ vụ của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết quý trọng sự hiện hữu của mình và biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả để sống cho Chúa và cho tha nhân. Amen.


 

BÀI CA NGỢI KHEN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

CHIA VUI (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)

Niềm vui ngày Gioan Tẩy Giả chào đời không chỉ gói gọn nơi hai vợ chồng ông Dacaria và bà Êlisabét nhưng còn được lan toả đến những người xung quanh. Những người láng giềng hay thân thích đến chia vui với hai ông bà vì món quà quý giá mà Thiên  Chúa đã ban tặng.

Nhìn từ hoàn cảnh của hai ông bà thì việc có con thật là điều khó khăn như Tin Mừng đã mô tả: “Vì bà Êlisabét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên” (Lc 1,7). Thế nhưng, hai ông bà đã được Thiên Chúa ghé mắt nhìn, đã ban cho hai ông bà một người con trai. Đó thực sự là một ân ban khởi đi từ tình thương của Thiên Chúa dành cho những người sống công chính trước mặt Ngài (x. Lc 1,6). Trước niềm vui lớn lao mà ông bà nhận được, láng giềng và thân thích đều chia vui với ông bà. Họ chia vui với ông bà không chỉ vì người con trai mà bà Êlisabét vừa hạ sinh nhưng còn vì “nghe biết Chúa đã thương ông bà như vậy” (x. Lc. 1,58). Thái độ của những người láng giếng hay thân thích hôm nay đã làm toát lên giá trị của Tin Mừng, đó là niềm vui ơn cứu độ và niềm vui ấy phải được sẻ chia, lan toả đến cho mọi người.

Đối lại, trong cuộc sống, thay vì “vui cùng những người vui”, lắm khi chúng ta lại ganh tỵ với người xung quanh khi họ được những điều may lành, khi những lời cầu nguyện của họ được Chúa nhậm lời. Đó là thái độ tiêu cực mà mỗi người cần gạt bỏ trên hành trình theo Chúa. Ngang qua Tin Mừng hôm nay, mỗi người được mời gọi khám phá ra niềm vui Chúa ban mà mình hằng lãnh nhận mỗi ngày. Qua đó, mỗi người cũng biết chia vui với những người xung quanh khi họ được Chúa đoái thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm chính Ngài là nguồn vui, ơn cứu độ của chúng con. Và xin cho mỗi người chúng con cũng biết sẻ chia niềm vui ấy cho nhau. Amen.


 

TÊN CHÁU LÀ GIOAN(♦ Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

Ý định của Thiên Chúa đôi lúc dẫn con người đến những điều có vẻ “lạ thường” hay “chưa có tiền lệ”. Cộng tác với chương trình của Thiên Chúa không làm giới hạn cuộc sống của chúng ta, nhưng mời gọi chúng ta đón nhận mọi điều Thiên Chúa gửi đến trong sự trung tín và phó thác.

Hôm nay, ngang qua Tin Mừng theo thánh Luca, chúng ta cùng suy ngẫm về hình ảnh vợ chồng ông Dacaria. Khi được hỏi về tên của con trẻ, hai ông bà với hai câu trả lời nhưng cùng một nội dung duy nhất: “Tên cháu là Gioan”. Dẫu đó là tên gọi xa lạ trong dòng họ nhưng hai ông bà quả quyết, đó là tên phải đặt cho con trẻ bởi lẽ chính Chúa đã truyền như vậy. Hai ông bà đã tín trung và vâng giữ lệnh truyền của Thiên Chúa. Đấng Tiền Hô cho Con Thiên Chúa đã chào đời với danh xưng Gioan, đúng như ý định của Thiên Chúa, ngang qua sự cộng tác của hai ông bà. Và rồi, chính Thiên Chúa đã làm cho hai ông bà được trọn niềm hân hoan.

Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi mỗi người tham dự vào chương trình của Ngài cách này hay cách khác. Lời mời gọi ấy đôi khi mang đến những điều lạ đời, hay những thách đố trong cuộc sống. Liệu chúng ta có dám đón nhận và thực thi ý định của Ngài trao ban không? Bởi lời mời gọi ấy đòi hỏi nơi chúng ta sự khiêm tốn và tín trung, đặt mình dưới sự dẫn dắt của Lời Chúa. Hành trình ấy sẽ không dễ dàng chút nào nhưng ắt hẳn, hạnh phúc sẽ là điều mà chúng ta nhận được khi sống trọn lời mời gọi của Chúa.

Lạy Chúa, sống theo ý muốn của Ngài đôi lúc dẫn chúng con đi trên những đường nẻo chông chênh của cuộc đời. Xin ban cho chúng con ơn kiên vững để can trường và trung tín bước đi dưới cánh tay Ngài hầu xứng đáng được hưởng hạnh phúc với Ngài mai sau. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (22/12, Tuần 4 MV)
Bài tiếp theoCHÍNH ANH EM LÀ MUỐI CHO ĐỜI