LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 MV)

0
364

Tin mừng: Lc 5,17-26

17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. 18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. 19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi.”

21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: “Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế ? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: “Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy ? 23 Trong hai điều: một là bảo: ‘Anh đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn ?

24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – Đức Giê-su bảo người bại liệt: – tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà!” 25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. 26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!”

 

SUY NIỆM

CON ĐƯỜNG MỚI (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)

Trong tác phẩm “Đường Đi Một Mình”, tác giả Nguyễn Tầm Thường đã nói đến hành trình “lội ngược dòng”, quay lưng lại với số đông, với những điều bình thường để trở về chính mình, và về với Thiên Chúa. Hành trình đó đòi hỏi ta phải có kinh nghiệm riêng tư với Chúa, nghĩa là phải “đi một mình” trên “con đường mới”.

Con đường để gặp được Đức Giêsu trong bài Tin Mừng cũng hoàn toàn mới nếu không muốn nói là khác thường. Thay vì họ đi qua đám đông, thì “họ lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu” (Lc 5,19). “Lên mái nhà” ý nói ta phải hướng nhìn lên trời, vượt lên trên những vật chất thế gian, để đạt đến Thiên Chúa. Dù cho hai chân ta đạp đất, nhưng tâm hồn phải thuộc về trời cao. Hơn nữa, ta cũng phải biết nỗ lực để tìm cho mình cách thức đến gần với Chúa theo cách riêng của mình.

“Dỡ ngói ra” là muốn ta loại bỏ đi những gì vướng bận, những tội lỗi làm ta xa lìa Thiên Chúa. Cũng là dỡ bỏ con người cũ, dỡ bỏ những thói quen thường ngày. Cuối cùng là “thả người ấy cùng với cái giường xuống trước mặt Đức Giêsu”, điều này nhắn nhủ ta rằng, hãy ngụp lặn vào tình yêu của Chúa, hãy nhảy tỏm vào Người để được đổi mới. Vì, dù cho ta có buông bỏ, có cố gắng nỗ lực đến đâu thì ta vẫn là tội nhân trước mặt Chúa. Chạy đến bên Ngài với trọn vẹn con người của ta, với tội lỗi, yếu hèn, với “cái giường” và “thân xác bại liệt” của ta, để được Ngài chữa lành. Vì Ngài biết ta yếu đuối, Ngài biết ta được dựng nên bằng gì và vì Ngài là tình yêu và hay tha thứ. Anh bại liệt đã tìm ra được con đường cho chính anh để được Thiên Chúa chữa lành, vậy còn ta, ta có đang đi tìm con đường của mình để đến cùng Thiên Chúa không?

Lạy Chúa, chính lòng tin, anh bại liệt đã tìm ra được con đường cho chính anh. Xin Chúa cho chúng con cũng được lòng tin yêu vào Chúa, để chúng con có thể gặp được Ngài và được chưa lành như anh bại liệt. Amen.


 

THA THỨ (Tu sĩ G. B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu thể hiện quyền năng Con Thiên Chúa khi chữa lành cho bệnh nhân bại liệt. Không những thế, Người còn tỏ lộ quyền năng đặc biệt của mình cho dân chúng: quyền năng tha tội.

Niềm tin vững mạnh của người bệnh và những người giúp đỡ anh đã đánh động lòng thương xót của Chúa Giêsu. Vì thế, Người đã chữa lành và tha thứ tội lỗi cho anh. Qua lời nói của Chúa Giêsu, có thể chắc chắn rằng, người bệnh đã được chữa lành không chỉ về thể xác mà cả về tâm hồn. Nhờ lòng tin sắt đá vào quyền năng và niềm cậy trông vững vàng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, anh đã cảm nghiệm được tình yêu của Người, được chữa lành và trở nên con người mới. Tuy nhiên, bên cạnh lòng tin của người bệnh, vẫn còn sự hoài nghi vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó chính là hình ảnh của các kinh sư và những người Pharisêu. Họ đã phán xét và nghi ngờ Con Một Thiên Chúa ngay cả khi chứng kiến tận mắt những phép lạ Người làm. Có lẽ sự đố kỵ đã che mắt và sự ghen ghét đã ngăn cản họ nhận ra quyền năng và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Vì thế, họ đã không tin nhận quyền năng tha thứ của Chúa Giêsu và không công nhận Người là Đấng Mêsia. Sự cố chấp này ngày càng dẫn họ xa rời lòng thương xót vô biên và tình yêu hải hà của Chúa.

Lạy Chúa, sống giữa xã hội thiếu tình thương và niềm tin khiến chúng con khó lòng tin nhận vào quyền năng và ơn tha thứ của Người. Vì thế, xin Chúa ban thêm đức tin để chúng con biết năng chạy đến với Bí tích Hòa Giải mỗi khi sa ngã và để từ Bí Tích đó, chúng con chân nhận rằng, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Amen.

 

BẠI LIỆT (Suy niệm của Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC TIN ( ♦ Tu sĩ Giuse Vũ Xuân Sơn, SVD) 

Tin Mừng hôm nay kể lại cho chúng ta một câu chuyện thật đẹp về nỗ lực của con người cùng niềm tin, và những người này đã chạm đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Luca đã thuật lại chi tiết này cách tinh tế: “Thấy họ có lòng tin như thế…”. Vì lòng tin của các bạn mình mà người bại liệt được Chúa Giêsu tha tội và chữa lành.

Những người bạn của anh chàng bại liệt đã thể hiện lòng tin một cách thật trong sáng, đơn sơ không kém phần quyết liệt và sáng tạo: khi biết người bại liệt cần gặp Đức Giêsu, họ bắt tay vào làm ngay. Họ mang người bại liệt đến với Đức Giêsu mà không toan tính thiệt hơn gì cả. Họ cũng không quản ngại cả đến việc phải dỡ mái nhà và thả người bại liệt xuống. Lòng tin của những người bạn còn thể hiện ở chỗ họ đồng tâm nhất trí với nhau: việc đưa một người bại liệt đến với Đức Giêsu không phải là việc mà một cá nhân có thể làm được nhưng cần có sự cộng tác của nhiều người. Những người bạn này đã không chỉ mang người bại liệt đến với Đức Giêsu bằng đôi tay nhưng còn bằng cả đức tin, tình người và niềm hy vọng.

Cuộc sống của chúng ta hôm nay luôn cần đến sự trợ giúp của người khác, nhất là trong đời sống đức tin. Trong thực tế, lắm lúc chúng ta cảm thấy yếu đuối, thất vọng, mệt mỏi và bị thử thách trong đức tin, những lúc như thế, chúng ta rất cần đến sự trợ giúp của anh chị em mình. Chính sự giúp đỡ của kẻ khác, cùng với ơn Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại, khó khăn, thử thách và đồng thời mỗi ngày một trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con có thể chiếu toả ánh sáng đức tin cho những người khác. Đồng thời xin cho chúng con biết trở thành những bàn tay, đôi vai, hầu nâng  đỡ những người bất hạnh khác trong xã hội này. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV-B)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 MV)