LỜI SỐNG (05/12, Chúa Nhật II MV-C)

0
80
Lc 3,1-6

Tin mừng: Lc 3, 1-6

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”

SUY NIỆM

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN ( Antôn Hoàng Xuân Phi)

Khoa học kỹ thuật đã và đang đưa con người bước lên một tầm cao mới, đồng thời cũng tạo ra biết bao hố sâu ngăn cách giàu – nghèo và các giai tầng trong xã hội.

Bài Tin Mừng hôm nay vang vọng lời sám hối và biến đổi của Thánh Gioan “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi…”. Cuộc sống hôm nay chúng ta đang có biết bao ngọn đồi vô hình, những hố sâu ngăn cách, những của cải bất chính mà ta cứ khư khư giữ lấy, cứ thế mỗi ngày hố càng sâu và đồi càng cao làm cản tầm nhìn chúng ta với Chúa và với tha nhân. Có biết bao thung lũng của tham sân si, của dục vọng mà không thể lấp đầy. Có biết bao gồ ghề, bao khúc quanh của sự lươn lẹo và toan tính mà ta cứ vỗ ngực cho mình là công chính. Những hố sâu, những quanh co và những núi cao đó như một vật cản trên con đường thiêng liêng, vậy mà nhiều khi chúng ta bằng lòng với những vật cản đó, chúng ta sợ đau, sợ sứt mẻ, bằng lòng nằm trong vũng bùn êm ái để rồi đưa chúng ta đến với sự chết. Tiếng hô của Thánh Gioan trong hoang địa như là tiếng chuông cảnh tỉnh để ta biết san lấp những chỗ gồ ghề, sửa những chỗ lồi lõm để chúng ta vững bước trên hành trình theo Chúa.

Và một khi chúng ta còn mang những thứ đó trên vai, bước chân chúng ta sẽ lê lết mệt nhọc và đức tin của chúng ta sẽ chao đảo. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, để bước đi với Chúa, để đến với Chúa, chúng ta cần lấp những hố sâu tiền tài và danh vọng, chức quyền địa vị, những tham sân si. Để làm được điều đó, chúng ta phải biết chấp nhận đau, chấp nhận cắt tỉa và trên hết là dám để cho Chúa uốn nắn cuộc đời của ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm cắt tỉa, can đảm dấn thân để nhờ Thánh Linh Chúa, chúng con sẽ được hưởng vinh phúc muôn đời. Amen.