Chúa Nhật – Ngày 24 – Tháng 9
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXV
Bài đọc 1 : Is 55,6-9
Bài đọc 2 : Pl 1,20c-24.27a
Tin Mừng : Mt 20,1-16a
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. […] Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao ? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?’
GHEN TỨC
Đọc đoạn Tin Mừng, hình ảnh nhóm thợ làm từ ban đầu với nhiều bức xúc qua việc trả lương của ông chủ đã gợi cho tôi nhiều suy nghĩ về chính bản thân tôi.
Đã đôi lần khi đọc bài Tin Mừng hôm nay tôi có gì đó đồng tình và đồng cảm với phản ứng của nhóm thợ được gọi làm từ ban đầu. Có lẽ bởi vì nó hợp với cách suy nghĩ của tôi. Và đôi khi nó cũng là phản ứng của chính tôi trong cuộc sống thường ngày. Nhưng hôm nay đọc lại đoạn Tin Mừng này, tôi đã có một cái nhìn khác. Tôi nhìn dưới góc độ của người đươc ban ơn. Tôi nhìn ra hồng ân được gọi vào làm vườn nho của tôi qua việc tôi được sinh ra trên cõi đời này, qua việc tôi được làm con cái Thiên Chúa. Đó là một hồng ân bao la tuyệt vời mà Chúa đã ban cho tôi. Ngài ban cho tôi chỉ vì Ngài yêu thương tôi chứ không phải vì công trạng hay vì đó là điều tôi phải được. Và rồi tôi cũng nhận ra được những ưu phiền lo lắng của tôi cũng xuất phát từ việc tôi thiếu sự khiêm
tốn để nhận ra được rằng mọi thứ tôi có là hồng ân nhưng không mà Chúa ban cho tôi, để rồi đòi hỏi điều này điều nọ nơi Thiên Chúa. Và rồi biết bao lần tôi buồn phiền, hờn trách khi tôi không được như ý mình xin. Hoặc lại đi ganh tỵ khi những người anh chị em, những người xung quanh tôi được những thứ mà tôi không có, những thứ mà tôi muốn có.
Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa yêu thương, tình yêu của Ngài thì vượt quá sự hiểu biết của con, vượt ra những thước mực của con người chúng con. Xin cho con luôn nhận ra tình yêu của Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời mình, để con biết sống sẻ chia và yêu thương cho xứng đáng với tình yêu mà Chúa dành cho con.
Giacôbê Nguyễn Hoàng Long
Thứ Hai – Ngày 25 – Tháng 9
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXV
Bài đọc : Er 1,1-6
Tin Mừng : Lc 8,16-18
Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
HÃY LÀ ĐÈN, LÀ ÁNH SÁNG
Ánh sáng rất cần thiết cho cuộc sống con người, vì ánh sáng giúp soi chiếu mọi thứ trong bóng tối. Như vậy, khi nói về ánh sáng ta nghĩ ngay đến chiếc đèn; đèn có đặc tính là chiếu sáng và đẩy lui bóng tối. Mất đi yếu tố này, nó không còn phải là chính nó nữa. Có chăng, nó chỉ là vật trang trí hay bị hư hỏng mà thôi.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài và cũng nhắn nhủ mỗi người chúng ta, hãy trở nên đèn, trở nên ánh sáng để soi chiếu cho trần gian. Nếu bản chất của đèn là chiếu sáng, thì đời sống của các môn đệ cũng phải tỏa sáng như vậy. Như thế, hạt giống đức tin, tài năng và cơ hội Chúa ban cho mỗi người, cần được gieo vào giữa lòng đời, để lớn lên và sinh hoa trái. Do đó, khi ta sống và nỗ lực thực hiện lời Chúa dạy, thì cuộc đời chúng ta sẽ trở nên ánh sáng, thứ ánh sáng này có sức chiếu tỏa cho mọi người xung quanh.
Khi ta cố gắng thực thi điều răn mến Chúa yêu người, ánh sáng sẽ bừng lên nơi chúng ta. Như vậy, mỗi chúng ta phải là những chứng nhân sống động của Chúa ngay trong một xã hội đang tìm mọi cách để chối bỏ đức tin hay loại bỏ chứng từ đức tin. Tuy nhiên, muốn trở nên đèn sáng để soi chiếu trần gian, người môn đệ phải biết gắn bó đời mình với Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng, và luôn sẵn sàng để cho lời Chúa soi chiếu cuộc đời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để cuộc đời chúng con luôn phản chiếu ánh sáng của Chúa cho mọi người xung quanh.
Giuse Mai Văn Dương
Thứ Ba – Ngày 26 – Tháng 9
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXV
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo. (Đ)
Bài đọc : Er 6,7-8.12b.14-20
Tin Mừng : Lc 8,19-21
Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”
MẸ VÀ ANH EM TÔI
Qua các trình thuật Tin Mừng, chúng ta có thể thấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu có hai lần những người thân phải đi tìm Ngài. Lần thứ nhất là khi cha mẹ Ngài lạc mất Ngài ở đền thánh Giêrusalem;
lần thứ hai là trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa được nghe hôm nay, khi Mẹ và anh em đi tìm Ngài.
Hai lần này cách xa nhau trong khoảng 20 năm. Và cả hai lần Ngài đều nói những câu có thể làm cho những người thân yêu của mình phải phiền lòng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã hỏi một câu mà người nghe dễ nhầm tưởng rằng Ngài đang khinh thường người thân của mình, đặc biệt là Mẹ Maria: Mẹ tôi và anh em tôi là ai? Nhưng tôi không nghĩ Ngài khinh họ mà thậm chí còn muốn tôn vinh họ qua hình ảnh những người đang nghe Ngài giảng dạy. Lúc này, Ngài muốn tập trung vào những người đang hiện diễn trước mặt Ngài. Họ được mời gọi không nghe suông, nhưng đem ra thực hành, để trở nên giống Mẹ và anh em của Ngài. Như thế, một cách gián tiếp Đức Giêsu đã tôn vinh Mẹ và anh em Ngài là những người đã lắng nghe Lời và đem ra thực hành. Và qua đây, Ngài muốn nới rộng gia đình của Ngài. Ngài không bó hẹp trong gia đình ruột thịt, mà khai mở một gia đình mới, gia đình thiêng liêng. Nó rộng lớn hơn nhiều, và mỗi Kitô hữu đều có chỗ trong gia đình đó.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những Kitô hữu, là những người đang bước theo Ngài trên con đường phục vụ tha nhân, xin cho chúng con cũng biết luôn lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành, để thuộc về gia đình thiêng liêng của Chúa.
Phaolô Đặng Văn Lãng
Thứ Tư – Ngày 27 – Tháng 9
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXV
Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. (Tr)
Bài đọc : Er 9,5-9
Tin Mừng : Lc 9,1-6
Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
TỰ DO VÀ HAM MUỐN
Tự do có lẽ là điều mà ai cũng muốn có được. Thế nhưng là con người, chúng ta vẫn thường có rất nhiều những ham muốn về vật chất cũng như tinh thần.
Theo tôi nghĩ, tự do là không bị ràng buộc bởi những thứ gây rắc rối, phiền toái, làm mất sự thoải mái, tự nhiên của con người mình. Điều này cũng đồng nghĩa là khi bị mất tự do, thân xác hoặc tâm hồn chúng ta sẽ bị bó buộc trong một phạm vi mà ta không ưa thích.
Một trong những kẻ thù của sự tự do có lẽ là lòng tham. Vì tham lam, người ta muốn thu vén cho mình càng nhiều thứ càng tốt. Và khi thu vén được nhiều rồi, người ta phải hao tốn sức lực, thời gian để sử dụng, chăm sóc hay giữ gìn chúng. Không những mất đi sự tự do của mình, người ta còn gặp nhiều trở ngại hơn trong việc giúp đỡ người khác.
Có lẽ vì mong muốn cho các môn đệ của mình được nhẹ gánh trên đường truyền giáo, cũng như để họ có thể toàn tâm toàn ý lo cho việc loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu đã truyền cho họ không được mang gì đi đường. Hành trình truyền giáo thường rất dài và khó nhọc. Nếu chúng ta mang theo quá nhiều thứ, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản về hành trình chúng ta đang đi.
Lạy Chúa, chúng con luôn muốn được tự do để phục vụ Chúa thật nhiều. Nhưng ngược lại, lòng chúng con vẫn thường mơ ước những điều nghịch với sự tự do. Xin Chúa hãy giải thoát chúng con khỏi những đam mê đang giam cầm tâm hồn và thân xác chúng con.
Giuse Nguyễn Văn Lý
Thứ Năm – Ngày 28 – Tháng 9
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXV
Bài đọc : Kg 1,1-8
Tin Mừng : Lc 9,7-9
Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.
NGƯỜI LÀ AI?
Câu hỏi của vua Hêrôđê: “Vậy thì ông này là ai…” trong bài Tin Mừng hôm nay như tra vấn chính tôi. Và tôi chợt nhận ra rằng hình như tôi cần phải xét lại hình ảnh của Đức Kitô trong tâm hồn mình.
Thật vậy, nhiều lúc cũng như vua Hêrôđê, tôi biết rất nhiều điều liên quan đến Đức Giêsu, các phép lạ, lòng nhân hậu, lòng thương xót, luôn nghĩ đến người khác… Thế nhưng, đó vẫn chỉ là những thông tin bên ngoài mà chẳng có ảnh hưởng gì trên cuộc sống hiện tại của tôi. Vậy thực sự, Đức Giêsu là ai trong cuộc đời của mỗi người tôi?
Vì cuộc sống ngày nay quá hối hả và tất bật, con người không mấy khi có dịp để ngồi suy ngẫm về đời mình, về người khác. Bên cạnh đó, thói lười suy nghĩ cũng tác động không nhỏ đến người Kitô hữu, mà dấu chứng là người ta càng ngày càng lạnh nhạt với Thiên Chúa. Trong đó, cũng có không ít người thay thế hình ảnh của Thiên Chúa bằng những ngẫu tượng: tiền bạc, quyền lực, địa vị, bằng cấp,…
Câu hỏi trên luôn đặt ra cho tôi nhiều trăn trở dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. Nhiều lúc, tôi lãng quên Chúa; tôi không thực sự cảm nhận về Chúa; tôi để cho quá nhiều thứ chi phối đời mình.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn hướng về Ngài là cùng đích của đời chúng con.
Gioan B. Đinh Dương Minh Quân
Thứ Sáu – Ngày 29 – Tháng 9
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXV
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEN, RAPHAEN. Lễ kính. (Tr)
Bài đọc : Đn 7,9-10.13-14 ; Kh 12,7-12a
Tin Mừng : Ga 1,47-51
Khi ấy, Đức Giêsu thấy ông Nathanaen
tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
BIẾT THẬT
Cuộc sống quanh ta luôn có những điều thú vị. Từ việc ta tưởng như điều đó là bình thường, nơi đó không có gì hay thì cũng chính sự bình thường ấy, chính những điều ta coi nhẹ đó lại làm ta ngạc nhiên nhất.
Ngày hôm nay, Tin Mừng theo thánh Gioan đã thuật lại việc ông Nathanaen hay còn gọi là Batôlômêô đã xem thường rằng: Từ Nadarét, làm sao có gì hay được (Ga 1,46)? Thế nhưng, nơi mà ông nghĩ không có gì hay, lại làm cho ông ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi ông phải thốt lên lời tuyên xưng niềm tin của mình: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel” (Ga 1,49).
Chính Đức Giêsu đã mở ra cho ông một chân trời mới của sự “biết thực”, biết điều đáng phải biết. Nơi cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, ông đã được biến đổi và sau này, ông trở nên người môn đệ trung thành với Chúa cho đến cùng. Hơn thế nữa, chính Đức Giêsu đã báo cho ông một viễn cảnh huy hoàng của “trời mới”, nơi Con Người ngự trị. Nơi đó, các Thiên Thần của Chúa luôn luôn hầu cận Ngài.
Lạy Chúa, chúng con luôn tin rằng, khi chúng con sống có lòng thành tín thì chúng con cũng sẽ được thấy Trời mở ra và các Thiên Thần lên lên xuống xuống trên Con Người. Đó chính là diễm phúc mai hậu, là phần thưởng muôn đời mà chính Chúa dành cho những ai thành tín với Ngài. Xin cho chúng con biết thật về Chúa, để sống thành tín với Chúa và yêu thương anh chị em mình như Chúa dạy.
Giuse Hoàng Quốc Phán
Thứ Bảy – Ngày 30 – Tháng 9
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXV
Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. (Tr)
Bài đọc : Dcr 2,5-9.14-15a
Tin Mừng : Lc 9,43b-45
Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
HÃY BƯỚC ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG HẸP
Cuộc sống của chúng ta quả là có rất nhiều điều khó hiểu, và một trong những điều khó hiểu nhất đó là việc người tốt bụng hay gặp những bất trắc, tai ương.
Các môn đệ của Chúa Giêsu thời bấy giờ cũng có thái độ khó chấp nhận khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó của chính mình cho các môn đệ biết: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Các ông không hiểu ý nghĩa lời tiên báo này của Chúa Giêsu, nên cảm thấy bàng hoàng và sợ hãi. Bởi vì, các ông nghĩ rằng một Thiên Chúa quyền lực và vinh quang, Đấng giàu lòng thương xót như vậy thì làm sao Ngài có thể chết như thế được. Cho nên các ông khó chấp nhận một Thiên Chúa chịu đau khổ và chịu chết. Thế nhưng qua cuộc thương khó của chính mình, Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ cũng như cho con người ở mọi thời đại một bài học rằng khổ đau là một phần của cuộc sống đời này. “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”; điều quan trọng là thái độ của chúng ta như thế nào trước những đau khổ xảy đến cho ta mà thôi. Nếu chúng ta đón nhận với thái độ tiêu cực thì cuộc đời của chúng ta trở nên vô vị, thất vọng ê chề và chính những khổ đau ấy sẽ vùi dập cuộc đời ta. Trái lại, nếu chúng ta đón nhận với niềm tin yêu và phó thác vào Thiên Chúa thì chúng ta sẽ thấy được bình an và hạnh phúc ngay cả trong những gian nan khốn khó trong cuộc đời này.
Qua bài Tin Mừng hôm này, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi con đường hẹp, con đường của những hy sinh gian khổ, của những từ bỏ và đón nhận những đau khổ với một tình yêu và sự tin tưởng, phó thác vào tay Chúa thì chúng ta sẽ có được hạnh phúc, hạnh phúc đích thực.
Lạy Chúa, xin cho chúng con là những người con của Chúa luôn can đảm bước đi trên con đường hẹp, con đường của những hy sinh gian khổ như chính Chúa đã đi hầu chúng con làm sáng danh Chúa.
Micae Trần Quốc Thạch