Thường Niên – Tuần XXI – Năm A

0
362

Chúa Nhật – Ngày 27 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

(Không cử hành lễ thánh nữ Mônica)

Bài đọc 1 : Is 22,19-23

Bài đọc 2 : Rm 11,33-36

Tin Mừng : Mt 16,13-20

Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simôn Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Kitô.

HỘI THÁNH CỦA THẦY

“Con là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy” (Mt 16,18).

Với lời này, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta góp phần để xây dựng Giáo Hội ngày càng thánh thiện hơn, tốt đẹp hơn. Thật vậy, khi xưa Chúa Giêsu xây dựng Hội Thánh trên nền đá thánh Phêrô, một người vốn yếu đuối. Đời ông nhiều thất bại hơn thành công, nhiều yếu đuối hơn mạnh mẽ. Vì thế, Chúa Giêsu cũng kêu gọi chúng ta là những con người bất toàn, mỏng giòn để xây dựng Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh là thực tại nhỏ bé nhất, nghèo hèn nhất, yếu đuối nhất, quy tụ quanh một máng cỏ và một cây thập giá. Nhưng Hội Thánh cũng là thực tại cao cả nhất, giàu có nhất, vinh hiển nhất, mạnh mẽ nhất. Bởi vì con trẻ sinh ra trong máng cỏ, con người chịu đóng đinh trên đồi Sọ, đã sống lại, và đang hiển trị trên muôn loài muôn vật.

Ý thức Giáo Hội được Đức Kitô thành lập, và chính Ngài mới thực sự là người điều khiển và ban sức sống cho Giáo Hội. Do đó, điều cần thiết và quan trọng nhất là chúng ta cần cầu nguyện cho hàng giáo phẩm, nhất là Đức Thánh Cha của chúng ta, để ngài luôn gắn bó với Chúa, và được đầy tràn Chúa Thánh Thần để các ngài thật sự là những người thay mặt Chúa hướng dẫn chúng ta sống theo ý Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết khiêm tốn đón nhận những giáo huấn của Hội Thánh với tâm tình con thảo, và  làm những việc xem ra rất nhỏ nhặt để xây dựng sự hiệp nhất của Giáo Hội và xây dựng Hội Thánh Chúa ở trần gian này ngày càng tốt đẹp.

Phanxicô X. Nguyễn Trung Tuyến

Thứ Hai – Ngày 28 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. (Tr).

Bài đọc : 1 Tx 1,1-5.8b-10

Tin Mừng : Mt 23,13.15-22

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn?…

SỐNG THẬT

Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Chúa Giêsu khiển trách những kinh sư và người Pharisêu về sự giả hình của họ, vì họ chỉ thực hành những nghi thức tôn giáo bằng hình thức bên ngoài (x. Mt 23,13). Họ luôn lợi dụng việc thờ phượng Thiên Chúa để thượng tôn lề luật và nghi lễ bên ngoài một cách cứng nhắc; họ chỉ chú trọng đến cái hình thức, mù quáng, giả hình, … Trái lại, Chúa Giêsu lại đề ra luật sống mới cho tất cả những ai muốn theo Ngài. Ngài muốn cho các môn đệ đừng rơi vào thái độ của những kinh sư và người Pharisêu.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có là kẻ giả hình giả bộ hay không? Và sự giả hình có hiện diện trong cuộc sống của chúng ta không? Phải chăng chúng ta  nói rất hay, rất dài, rất kỹ về Chúa và về Đạo, nhưng kinh nghiệm về Chúa, kinh nghiệm sống đạo lại chẳng bao nhiêu? Và nhất là những biện minh mù quáng cho lối sống thiếu Chúa của ta có khiến anh chị em bị lung lay, xa lìa đức tin, xa lìa Chúa không?

Sống trong một xã hội chuộng về hình thức và thực hành những lễ nghi bên ngoài, chúng ta rất dễ bị lây nhiễm thói đời. Vì vậy, để thoát khỏi lối sống đó đòi hỏi ta phải thành tâm học hỏi và sống lời Chúa một cách thấu đáo; đặc biệt ta cần xin ơn Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng, hướng dẫn, để ta nhìn rõ, hiểu thấu và can đảm thực thi điều Chúa mời gọi ta.

Lạy Chúa, xin ban cho con luôn biết tránh xa tội lỗi và luôn tìm đến nguồn mạch ân sủng là lời Chúa, nhờ đó con mãi sống trong ánh sáng của lời Ngài.

Phêrô Nguyễn Thành Trung

Thứ Ba – Ngày 29 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. (Đ)

Bài đọc : Gr 1,17-19

Tin Mừng : Mc 6,17-29

…Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gioan Tẩy Giả.” Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm.” Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

LÀM CHỨNG CHO SỰ THẬT

Napoléon đã từng nói: “Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt”.

Ở điểm này, chúng ta càng thấy rõ khi chiêm ngắm chân dung thánh Gioan Tẩy Giả. Dù biết rằng cái giá phải trả là rất đắt, nhưng ông vẫn anh dũng gióng lên những tiếng nói bất khuất bênh vực cho công bình và chân lý.

Người ta thường nói, “sự thật mất lòng”, nhưng đối với thánh Gioan thì lại hơn thế nữa, đó là sự thật mất đầu, mất cả tính mạng. Đây là cái chết của một con người được coi là cao trọng nhất trong số những người được sinh ra bởi người nữ. Con người dùng cả cuộc đời làm chứng về ánh sáng đã chấp nhận chết trong ngục tối. Đó là chén đắng mà những ngôn sứ của Chúa phải uống, và hơn ai hết chính Chúa Giêsu đã uống. Cái chết của thánh Gioan báo trước cái chết của Chúa Giêsu. Đúng như lời Kinh Thánh nói: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về  ánh sáng…” (Ga 1,6-7).

Noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta hãy tiếp nối sứ vụ ngôn sứ, can đảm sống chứng nhân, sẵn sàng lên tiếng bênh vực cho công lý và sự thật. Ước gì qua đời sống chứng nhân của chúng ta, mọi người bỏ đàng tội lỗi mà trở về nẻo chính đường ngay. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi”. (Ga 18,37)

Lạy Chúa, xã hội mà chúng con đang sống có nhiều bất công, thiếu đức ái. Xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con can đảm lên tiếng bảo vệ  công bình và chân lý, bất chấp tất cả những thách đố khó khăn.

Phaolô Nguyễn Hữu Thiện

Thứ Tư – Ngày 30 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Bài đọc : 1 Tx 2,9-13Mt 23,27-32

Tin Mừng : Mt 23,27-32

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác! “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: ‘Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.’ Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

BÊN NGOÀI – BÊN TRONG

Chúa Giêsu phê phán lối sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu, vì bên ngoài họ tỏ ra là người công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong lại toàn giả hình và gian ác (Mt 23,28).

Hình thức bên ngoài đóng một vai trò quan trọng vì hình thức bên ngoài là ấn tượng đầu tiên, dễ nhận thấy về một đối tượng. Nhưng nếu chỉ có hình thức bên ngoài thì không đủ để làm nên giá trị của đối tượng đó. Hình thức bên ngoài có thể dễ dàng thay đổi, ngụy trang để đánh lừa người khác, nhưng bản chất bên trong thì khó mà thay đổi, khó mà đánh lừa.

Người Việt Nam có câu: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nước sơn đóng một vai trò quan trọng làm cho gỗ đẹp hơn, bền chắc hơn, nhưng nếu chỉ tốt nước sơn mà gỗ không tốt thì chẳng ích gì vì nước sơn tốt đẹp bên ngoài có thể che dấu gỗ xấu bên trong. Những đức tính bên trong mới là những giá trị vững bền của một con người. Đầu tư cho những giá trị bên trong mới là sự đầu tư đáng giá.

Lạy Chúa, con biết Chúa không muốn con sống với những hình thức bên ngoài như: lanh chanh, khoa trương, tự kiêu, chuộng hình thức, khoác lác, “nổ”, hời hợt, hướng ngoại …, nhưng Chúa muốn con hãy theo đuổi những nhân đức bên trong như hiền lành, khiêm nhường, hướng nội, chín chắn, sâu sắc, đạo đức … Xin Chúa ban ơn để mỗi ngày con cố gắng theo đuổi những nhân đức bên trong.

Gioan B. Nguyễn Hữu Duy

Thứ Năm – Ngày 31 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Bài đọc : 1 Tx 3,7-13 Mt 24,42-51

Tin Mừng : Mt 24,42-51

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình…

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Chủ đề chính của phụng vụ Lời Chúa hôm nay xoay quanh vấn đề “tỉnh thức và sẵn sàng”. Đức Giêsu nói về chủ đề này trong bối cảnh Ngài đang giảng dạy cho dân chúng về thời cánh chung, một thời khắc bất ngờ mà không ai có thể tiên liệu trước được.

Câu chuyện vị chủ nhà và tên trộm nói lên tính bất ngờ của giờ Chúa đến. Ngài sử dụng một hình ảnh rất thực tế trong đời thường để chuyển tải cho người nghe tính bất ngờ của giờ chết. Kẻ trộm không bao giờ báo trước với chủ nhà giờ anh ta đến và chủ nhà cũng chẳng biết giờ nào tên trộm ghé thăm. Bởi thế, chủ nhà cần tỉnh thức và sẵn sàng. Sự tỉnh thức và sẵn sàng được Đức Giêsu

đề cập ngang qua dụ ngôn hai người đầy tớ, một trung tín và một bất trung. Như thế, sống tỉnh thức và sẵn sàng là sống như người đầy tớ trung tín, nghĩa là luôn chu toàn bổn phận được giao với tinh thần trách nhiệm, dẫu có chủ hay vắng chủ. Tương tự, giờ Thiên Chúa gõ cửa tâm hồn ta cũng sẽ đến bất ngờ như thế: “Chính giờ phút anh em không ngờ, Con Người sẽ đến”. Chính sự bất ngờ đó có thể làm cho ta tuột mất cơ hội được gặp Ngài nếu ta không sống tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức và sẵn sàng nghĩa là con người phải làm chủ được bản thân, không chểnh mảng, không lơ là, không chủ quan, không buông xuôi, không chìm ngập trong đam mê dục vọng.

Liều thuốc ru ngủ con người thời nay là luôn nghĩ rằng ta còn trẻ, còn khoẻ, cuộc đời còn dài và tương lai còn rộng. Bởi thế, giờ Chúa viếng thăm ta còn lâu, thôi cứ vui chơi cho thoả thích, tận hưởng cuộc sống, … Thế nhưng, chẳng ai biết được chữ ngờ, hôm nay tôi còn biết đâu ngày mai tôi mất? Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống sinh tử, không thể chối từ.

Lạy Chúa, xin cho con khắc cốt ghi tâm Lời Chúa dạy, hãy “tỉnh thức và sẵn sàng” để trong đời sống, con luôn biết đề cao cảnh giác với những thú vui ở đời và chuẩn bị cho mình một tâm hồn và một con người mới.

Antôn P. Nguyễn Phi Tiến

Thứ Sáu – Ngày 01 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Bài đọc : 1 Tx 4,1-8

Tin Mừng : Mt 25,1-13

…Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi!’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!’ Các cô khôn đáp: ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với !’ Nhưng Người đáp: ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

TRUNG THÀNH VÀ BỀN CHÍ

Dụ ngôn “mười cô trinh nữ”, năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại, là một dụ ngôn nói về sự trung thành và bền chí. Các cô khờ dại đã không kiên trì trong lúc chờ đợi chàng rể. Các cô khôn ngoan thì luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng, kiên trì và bền chí; vì thế, các cô biết dự bị sẵn một lượng dầu bảo đảm đủ cho tới khi chàng rể đến. Qua hai hình ảnh tương phản này, Chúa Giêsu  muốn nhắc nhở chúng ta rằng: phải kiên trì và vận dụng các phương tiện để giúp cho chúng ta bền đỗ trong ơn gọi làm con Thiên Chúa.

Trung thành và bền chí là những nhân đức mà người Kitô hữu cần phải hăng say rèn luyện để đạt được. Bởi vì, trong cuộc sống thực tế hàng ngày, chúng ta gặp nhiều khó khăn, bất trắc thử thách lòng tin của chúng ta. Từ đó, cuộc sống chúng ta dễ rơi vào tình trạng có lúc hăng say nhiệt thành nhưng cũng có những lúc lơ là và trách móc Chúa. Cho nên, trung thành và bền chí trong ơn gọi làm con Thiên Chúa là một bước đi khôn ngoan trên hành trình về Nước Chúa. Chúng ta phải luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng, trung thành với việc tuân giữ các giới răn của Chúa, phải hoán cải mỗi ngày, phải là ngọn đèn chiếu sáng để giúp cho người khác nhận thấy được ánh sáng phục sinh của Thiên Chúa. Chúng ta phải từ bỏ thái độ sống ươn hèn, sống buông thả và dễ dãi chiều theo những lời mời gọi của thế gian mà quên đi bổn phận hàng ngày để một lòng hướng đến Chúa và để được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, được làm con Chúa là một hồng ân đặc biệt mà chúng con lãnh nhận từ Ngài. Nhưng trung thành và bền chí trong ơn gọi làm con của Ngài thật là một thách đố đối với chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức chờ đợi với hy vọng được vào dự tiệc hoan lạc trên Nước Trời.

Giuse Huỳnh Ngọc Thiên Ân

Thứ Bảy – Ngày 02 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.

Bài đọc : 1 Tx 4,9-11

Tin Mừng : Mt 25,14-30

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! […]

NÉN BẠC CHO ĐỜI                                                                

Mỗi con người khi được gọi vào đời đều nhận được nén bạc theo khả năng của mình. Như vậy, tùy khả năng của mình mà sinh lợi theo số nén đã được Thiên Chúa giao phó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã đưa ra dụ ngôn về những nén bạc. Người thì nhận được năm nén, người thì hai nén rồi người khác một nén tùy khả năng của họ. Chúa biết khả năng của mỗi người để Ngài giao mọi việc cho họ, nhưng quan trọng hơn không phải là số nén bạc được giao mà là sự trung tín trong việc được giao để sinh lời. Thật phúc cho người đầy tớ, khi đến ngày đến giờ đã định, được Thiên Chúa gọi đến để ghi công và khen thưởng: Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn.

Trong cuộc sống cũng vậy, có rất nhiều người tài năng và họ đã góp phần làm thăng tiến phẩm giá con người, làm cho xã hội phát triển. Bên cạnh đó, cũng có không ít người đã không dùng đến nén bạc của mình được trao ban để sinh lời những nén bạc khác. Mỗi người có một tài năng riêng được Chúa ban cho để làm vườn hoa đủ sắc màu. Nhưng đáng buồn thay, trong xã hội này vẫn có những con người dùng tài năng và quyền thế của họ để bóc lột, trấn áp và vơ vét về cho riêng mình. Họ không muốn dùng nó để sinh lợi cho cộng đồng, cho nhân loại. Họ sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về những việc mình đã làm.

Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay đánh động vào tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con biết nhận thấy được giá trị của mỗi nén bạc mà Chúa đã trao, để không đem chúng đi chôn một cách lãng phí, nhưng đem ra để phục vụ cho đời.

Giuse Nguyễn Quốc Đại

Bài trướcCha CHRISTOPHER – SVD và Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam
Bài tiếp theoChuyện hy hữu: Từ vũ nữ trở thành Nữ tu Công Giáo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.