Thứ Bảy, ngày 19/08/2017 Lượt xem: 990

Thường Niên – Tuần XX – Năm A

Chúa Nhật – Ngày 20 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Bài đọc 1 : Is 56,1.6-7

Bài đọc 2 : Rm 11,13-15.29-32

Tin Mừng : Mt 15,21-28

Khi ấy, Đức Giêsu lui về miền Tia và Xiđôn, thì này có một người đàn bà Canaan, ở miền ấy đi ra, kêu lên rằng: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi!” Người đáp: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Ítraen mà thôi.” Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Người đáp: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Bấy giờ Đức Giêsu đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi.

ĐỨC TIN CHỊU THỬ THÁCH

Tục ngữ đã khẳng định: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức.” Thật vậy, qua những khó khăn, thử thách thì ta mới biết thật sự về mình. Cũng vậy, đức tin cũng phải được tôi luyện, thử thách trong khó khăn thì mới kiên vững được.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi người đàn bà Canaan cầu xin Chúa Giêsu

chữa lành con gái bà thì Người im lặng. Đây cũng chính là kinh nghiệm đức tin của mỗi chúng ta. Trong cuộc sống, nhiều lần, ta cầu xin Thiên Chúa ban ơn, giúp sức nhưng Ngài im lặng. Dường như Ngài hững hờ, bỏ mặc, không quan tâm tới lời kêu cầu của ta. Với kinh nghiệm

này, nhiều vị thánh gọi là “đêm trường của đức tin.” Thiên Chúa dường như ở rất xa ta.

Vậy sự thinh lặng của Thiên Chúa trong đời sống đức tin của ta có ý nghĩa gì? Thiết nghĩ rằng, sự thinh lặng của Ngài giúp ta tin tưởng, phó thác vào Ngài hơn. Sự thinh lặng của Ngài là thời gian giúp ta tôi luyện đức tin của mình. Bởi “lửa thử vàng, gian nan thử sức” là vậy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tin tưởng, phó thác vào Ngài. Đặc biệt, trong những ngày tháng “đêm trường đức tin” của mình, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu, sự quan tâm của Ngài. Tuy Ngài “thinh lặng,” nhưng Ngài vẫn luôn ở bên, vẫn luôn nâng đỡ, ủi an, che chở chúng con. Xin cho chúng con luôn biết kiên trung với Ngài.

Giuse Vũ Tiến Lợi

Thứ Hai – Ngày 21 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Piô X, Giáo Hoàng. Lễ nhớ. (Tr).

Bài đọc : Tl 2,11-19

Tin Mừng : Mt 19,16-22

Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

NHỮNG LỰA CHỌN

Đời là một hành trình đức tin, để theo Chúa tôi phải phấn đấu, hy sinh, chọn lựa không ngừng. Chọn lựa nào cũng phải chịu mất mát, thiệt thòi. Tôi là người Kitô hữu không thể bắt cá hai tay vừa chọn Chúa vừa chọn của cải như anh thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa đã khen anh thanh niên giàu có vì anh đã giữ mọi lề luật một cách rất nghiêm túc ngay từ thuở nhỏ. Nhưng để tiến hành thêm một bước nữa trên đường trọn lành là làm theo lời đề nghị của Chúa thì anh đã không làm được. Người môn đệ của Chúa không phải là không để tâm đến những mối liên hệ trong sáng. Chúa không muốn tôi phải vô tâm với mọi thứ của cải, nhưng Chúa muốn tôi phải biết chọn lựa cái gì là ưu tiên, cái gì thứ yếu. Đặc biệt,  Chúa muốn tôi coi trọng việc tìm kiếm Nước Chúa trên hết mọi sự.

Đó là mục đích đời tôi nếu còn muốn bước theo chân Chúa. Vì vậy đời tôi phải có những quyết định cho từng sự việc,  từng thời điểm, từng giai đoạn… Những chọn lựa, những quyết định của đời tôi sẽ làm nên con người tôi, làm nên cuộc sống của tôi. Đời sống tôi là đáp trả dứt khoát tình thương mà Chúa mời gọi. Chúa luôn luôn tha thiết kêu mời, để theo Chúa tôi phải can đảm chọn lựa trả lời liên tục.

Lạy Chúa xin ban thêm lòng tin cho con để con biết chọn Chúa hơn là chọn bản thân, hơn là chọn của cải vật chất. Xin cho con dám sống ngược với những gì người đời sống để chấp nhận những đòi hỏi của Tin Mừng.

Phanxicô X. Nguyễn Trí Long

Thứ Ba – Ngày 22 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ. (Tr).

Bài đọc : Is 9,1-6

Tin Mừng : Lc 1,26-38

… “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

TIN VÀO CHÚA

Vài bạn bè của tôi, Công Giáo cũng như không Công Giáo đã từng thắc mắc tại sao Đức Maria đã mang thai và sinh con rồi lại được công nhận là đồng trinh trọn đời. Họ thắc mắc vì những lời giải đáp trước đây không làm lý trí họ thỏa mãn. Đến lượt mình, tôi cũng lúng túng không biết giải đáp sao cho họ hiểu. Giải đáp làm sao bây giờ trong khi từ trước đến nay tôi chỉ chấp nhận tín điều đó bằng đức tin chứ không phải lý trí.

“Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được” (Lc 1,37). Nhiều lúc tôi và những người bạn Công Giáo của tôi loay hoay tìm hiểu việc nhỏ mà không thấy được việc lớn. Nếu tôi thực sự tin vào Thiên Chúa, tin vào một Thiên Chúa làm người thì tôi cũng có thể tin vào chuyện một trinh nữ sinh con. Nếu một điều nhỏ hơn mà tôi chưa tin được thì làm sao tôi có thể tin vào một điều vĩ đại được. Khi thắc mắc chuyện “trinh tiết” của đức Maria, tôi vô tình nghi ngờ quyền năng của Thiên Chúa.

Chúa đến với Mẹ không những không phá hủy Mẹ nhưng còn làm cho Mẹ nên thụ tạo cao quý hơn mọi loài thụ tạo. Mẹ tin vào quyền năng của Chúa thì dù có đau khổ, bất an trước mắt, Mẹ cũng không sờn lòng. Nhờ vào đức tin mạnh mẽ mà Mẹ đã đủ sức mạnh vượt qua bao nỗi đau, gian nan và cơ cực trong cuộc đời mình.

Lạy Chúa, xin cho con biết tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng Chúa để dù có phải đối diện với những điều khó khăn, trắc trở thế nào, con vẫn vững tin vào quyền năng của Ngài.

Tađêô Đào Duy Thiện

Thứ Tư – Ngày 23 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Rôsa Lima, trinh nữ. (Tr).

Bài đọc : Tl 9,6-15

Tin Mừng : Mt 20,1-16a

[…] Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ: ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?’ Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

YÊU THƯƠNG VƯỢT TRÊN SỰ CÔNG BẰNG

Có thể nói cuộc sống không thể thiếu sự công bằng. Công bằng có thể được hiểu là những thành quả có được phù hợp với công sức đã bỏ ra. Thế nhưng có một người đã không nghĩ như vậy và còn ngược lại, ông “trả lương” đều cho tất cả mọi người dù sớm hay muộn, dù làm nhiều hay ít. Đó chính là Thiên Chúa, Đấng vượt lên trên khái niệm công bằng của con người.

Ngôn sứ Isaia cho chúng ta biết rằng tư tưởng của Thiên Chúa thì không giống con người. Thật vậy, đối với con người thì ý nghĩa của sự công bằng cũng chỉ dừng lại ở việc mỗi người được hưởng xứng với những gì họ có hay làm được.  Trái lại, sự công bằng của Thiên Chúa lại dựa trên tiêu chuẩn là tình yêu. Tình yêu thì không phân biệt trước sau, cao thấp hay sang hèn. Đức Kitô đã chịu khổ nạn để cứu chuộc hết thảy mọi người chứ không dành cho riêng ai.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Kitô nhắn gửi chúng ta đừng toan tính trong cuộc sống, nhất là tình yêu thương. Nhưng thay vào đó hãy trao ban hết trái tim của mình.

Lạy Thiên Chúa là Vua tình yêu, trong khi con chỉ biết dùng sự toan tính hơn thua để sống với nhau, thì Ngài đã không ngần ngại trao ban hết cho con tình yêu của Ngài. Con xin lỗi Chúa vì sự hẹp hòi và ích kỷ của mình. Xin thêm sức mạnh để con có thể mở lòng mình ra, dám trao hết trái tim của mình giống như Ngài đã trao cho chúng con.

Máctinô Nguyễn Hoàng Vũ

Thứ Năm – Ngày 24 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. (Đ).

Bài đọc : Kh 21,9b-14

Tin Mừng : Ga 1,45-51

Khi ấy, ông Philípphê gặp ông

Nathanaen và nói: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét.” Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

LỜI BÌNH AN

Thành kiến thường làm cho con người trở nên mù quáng, hẹp hòi và ích kỷ. Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Batôlômêô Tông Đồ để nhắc nhớ chúng ta trở nên giống ngài hơn, nghĩa là được thoát khỏi sự mù lòa về tinh thần cũng như biết đón nhận sự sửa đổi mà chạy đến với Chúa mỗi ngày.

Tin Mừng thánh Gioan hôm nay mô tả ơn gọi sống theo Đức Giêsu như là một cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Đức Giêsu và người được gọi. Có thể nói đây là kiểu mẫu cho sự chia sẻ cho người khác kinh nghiệm sống của chính bản thân chúng ta với Đức Giêsu, để giúp mỗi người chúng ta vượt qua được những thành kiến không tốt về Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ và yêu mến. Cũng chính nhờ gặp Chúa mà chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ, hơn nữa trở thành phương tiện, để giúp mọi người tìm đến với Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng, nhiều khi chúng ta vô tình hay hữu ý không nhận ra Chúa. Thế giới thực dụng với đầy những tiện nghi vật chất chính là “chướng ngại xác thịt” đã ngăn cản khiến con người không thể nhận ra Đấng Cứu Thế dưới dáng vẻ khó nghèo, hiền lành của Tám Mối Phúc Thật.

Chính vì thế, trong ngày mừng kính thánh Batôlômêô, chúng ta xin Chúa ban cho con người và cuộc sống của chúng ta trở nên lời mời gọi người khác đến với Chúa. Xin Chúa thương giải thoát chúng ta khỏi những thành kiến ngăn cách chúng ta với Chúa, cũng như ngăn cách chúng ta với mọi người xung quanh.

Lạy Chúa, xin thương củng cố đức tin còn non yếu của chúng con, để chúng con luôn biết tìm đến Chúa và tha nhân trong mọi hoàn cảnh và môi trường sống của họ.

Phanxicô Nguyễn Quốc Vương

Thứ Sáu – Ngày 25 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Bài đọc : R 1,1.3-6.14b-16.22

Tin Mừng : Mt 22,34-40

Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC

Là kitô hữu, chúng ta ắt hẳn đã quen thuộc với khẩu hiệu: “Mến Chúa yêu người.” Mến Chúa thì phải mến cho hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Còn yêu người, chúng ta phải yêu người như thế nào? Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta bài học gì trong mối tương quan giữa anh em đồng loại?

Luật Môsê dạy chúng ta phải yêu thương kẻ khác như chính mình, nghĩa là lấy bản ngã làm tiêu chuẩn mà hành xử với người xung quanh, còn Chúa Giêsu

 lại truyền cho các môn đệ một điều răn mới về yêu thương, “Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).  Với điều răn mới này, Chúa Giêsu đã không hề phá hủy luật Môsê, nhưng thay vào đó, Ngài kiện toàn và đưa nó lên một mức độ cao hơn. Ngài lấy bản thân Ngài làm khuôn vàng thước ngọc. Đây cũng không phải là một hành động của một người kiêu ngạo, nhưng là lời bộc bạch tâm huyết của một người sắp hy sinh mạng sống vì bạn hữu. Thật vậy, nếu tình yêu của Chúa Giêsu được qui chiếu về bản ngã, thì làm sao Ngài có thể chấp nhận mặc lấy thân phận con người yếu đuối, chịu bao sương gió bụi trần để rồi chết đau đớn trên thập tự? Với hành vi tự hiến, Chúa Giêsu đã mặc cho tình yêu một sắc màu mới, đó là màu sắc tinh khiết, cao thượng, vô vị lợi.

Tình yêu nếu quy hướng về bản thân sẽ thật ích kỷ, quy hướng về bạn hữu thì mới chỉ là cao thượng, nhưng quy hướng về Thiên Chúa mới thật là tình yêu đích thực. Thiên Chúa là tình yêu, từ Ngài mọi điều thiện hảo phát xuất, và cũng chính nơi Ngài, tất cả vẻ đẹp được qui tụ.

Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Ngài thật cao cả biết bao, xin dạy chúng con biết yêu thương anh em như chính Ngài đang yêu thương chúng con.

Phêrô Hoàng Văn Toàn

Thứ Bảy – Ngày 26 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Bài đọc : R 2,1-3.8-11.4,13-17

Tin Mừng : Mt 23,1-12

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là ‘rápbi’. “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘rápbi’, nghĩa là thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau…

MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU

Chúa Giêsu lên án các kinh sư và người Pharisêu. Họ là những thành phần lãnh đạo, giảng giải luật của Thiên Chúa, giúp cho dân chúng hiểu để tuân giữ luật, nhưng họ lại không sống những điều họ dạy.

Các Kinh sư và pharisêu đã quá chú trọng đến hình thức mà làm cho luật trở nên khô cứng và trở thành những gánh nặng cho dân chúng. Vì thế, Chúa Giêsu lên án họ không phải vì lời giảng giải nhưng lên án chính cách sống của họ “vì họ nói mà không làm”; không chỉ có vậy, họ còn thích phô trương qua việc đeo những hộp kinh thật lớn, những tua áo thật dài… cốt để cho thiên hạ thấy.

Các môn đệ Chúa Giêsu phải trở nên những con người của sự phục vụ, của yêu thương hơn là chỉ biết phô trương cốt để cho thiên hạ thấy. Đức Giêsu dạy các môn đệ bằng lời nói nhưng Người dùng chính cuộc sống của mình mà chứng minh cho những lời rao giảng của Ngài: “Con Người đến không để người khác phục vụ nhưng là để phục vụ.” Ngài đi khắp các làng mạc để rao giảng Tin Mừng cứu độ, và chữa lành bệnh tật. Người đã hiến tế chính mình trên cây thập tự để minh chứng cho lời rao giảng của Người.

Là môn đệ của Đức Giêsu Kitô, tôi tự hỏi lời dạy của Chúa Giêsu đã thấm nhập vào cuộc sống của tôi chưa? Và tôi thường có thái độ như các Kinh sư và những người Pharisêu không? Chắc hẳn đã nhiều lần tôi sống hình thức, chỉ biết nói mà không biết làm. Tin Mừng của Thánh Mátthêu hôm nay, đã giúp tôi nhìn lại mình; đồng thời nhờ đó tôi xác tín một điều rằng để trở thành môn đệ của Đức Giêsu tôi cần phải sống như Ngài đã sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con theo gương Chúa, không sống phô trương nhưng dùng đời sống để minh chứng cho lời con nói.

Phêrô Vũ Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *