Thứ Sáu, ngày 08/11/2019

Thường Niên – Tuần XXXII – Năm C

Chúa Nhật – Ngày 10 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Bài đọc 1 : 2Mcb 7,1-2.9-14

Bài đọc 2 : 2Tx 2,16-3,15

Tin Mừng : Lc 20,27-38

Có mấy người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: […] Đức Giêsu đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại  Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Môsê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

CUỘC SỐNG MAI SAU

Trong một xã hội thực dụng, con người sống hưởng thụ mà quên đi một chiều kích rất quan trọng là đời sống tâm linh. Và rồi người ta cứ tưởng rằng cuộc sống này là bất tử mà quên đi trần gian chỉ là cõi tạm.

Phái Xađốc trong Tin Mừng hôm nay đặt ra những câu hỏi rất thực tế, nhưng chỉ phản ánh tính chất trần thế của những người không tin vào sự sống lại mai sau. Chuyện anh hay em chồng phải lấy chị hay em dâu nhằm duy trì nòi giống chỉ dành cho những ai xem cuộc sống trần thế này là tất cả. Còn “những ai xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng”. Thật vậy, những ai là con cái Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin vào Ngài thì không thể chết nữa, nên đâu cần phải dựng vợ gả chồng để duy trì nòi giống.

Là Kitô hữu, chắc chắn chúng ta tin có sự sống lại, sự sống đời sau. Nhưng chúng ta cần phải nhìn lại bản thân xem mình đã ý thức về sự sống ấy như thế nào và phải làm sao để đạt được sự sống ấy qua đời sống đức tin của mình? Thiên Chúa luôn giàu lòng xót thương với thân phận mỏng giòn yếu đuối của con người, nhưng Chúa cần sự cộng tác của chúng ta. Chúa cho con người tự do đồng nghĩa với việc con người phải chịu trách nhiệm về chọn lựa của mình. Để đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu chúng ta phải bắt đầu từ hôm nay, để khi đến giờ phút cuối đời ta có Chúa làm gia nghiệp.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức cuộc sống hiện tại là hướng đến hạnh phúc vĩnh cửu, để mỗi ngày sống của chúng con là vì Chúa và vì anh em. Nhờ đó đến phút cuối đời chúng con được trở về với vòng tay yêu thương vô biên của Chúa.

Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD

 

Thứ Hai – Ngày 11 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ (Tr)

Bài đọc : Kn 1,1-7

Tin Mừng : Lc 17,1-6

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

ÂN BAN ĐỨC TIN

Trong xã hội hiện nay, sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã đưa con người đến những tầm cao mới trong việc khám phá, tìm hiểu và truy tầm kiến thức. Người ta tưởng có thể giải đáp mọi thắc mắc bằng mớ kiến thức của mình. Thiên Chúa hay đức tin vào Ngài chỉ là chuyện của những người thiếu hiểu biết. Phải chăng là như vậy?

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, sau lời giáo huấn của Chúa Giêsu, các tông đồ không xin gì ngoài đức tin: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Có lẽ các ngài đã thật sự tin và biết rằng với niềm tin yếu kém của mình, các ngài không thể đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Vì thế, các ngài xin thêm đức tin để có sức mạnh thiêng liêng của Thiên Chúa mà đối diện với những thách đố trong đời mình.

Thật vậy, đức tin trước hết là một ơn ban của Thiên Chúa. Tự bản chất con người không tạo ra đức tin nhưng được thụ hưởng từ chính Thiên Chúa. Nhờ ân ban đức tin này, con người mới biết sống mối tương quan với Thiên Chúa, hiểu giá trị của các mối tương quan với tha nhân, đồng thời  có đủ sức mạnh để nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân để biết nhờ ơn Chúa mà chống trả chước cám dỗ.

Đức tin không thể là kết quả cuộc một cuộc truy tầm kiến thức do tự sức con người. Đức tin tìm kiếm sự hiểu biết, nhưng chỉ với sự hiểu biết không thôi thì chưa đủ để dẫn đến đức tin.

Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã ban cho con đức tin. Xin mở con mắt đức tin để con thấy Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của con, để từ đó con giữ mình như tấm gương phản chiếu sự tốt lành của Chúa.

Tu sĩ Phêrô Trần Nhật Trường, SVD

Thứ Ba – Ngày 12 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Thánh Giôsaphát, Giám mục, tử đạo.

Lễ nhớ (Đ).

Bài đọc : Kn 2,23-3,9

Tin Mừng : Lc 17,7-10

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?  Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

NGƯỜI ĐẦY TỚ

Trong xã hội Do Thái cũng như Hy-La cổ đại, chế độ chủ nô rất phổ biến. Người đầy tớ bị coi như là một món hàng, là vật sở hữu của ông chủ. Mọi việc họ làm đều được coi là bổn phận và không có quyền đòi hỏi điều gì.

Chúa Giêsu sống giữa các môn đệ không như một ông chủ mà như một người phục vụ, một tôi tớ: “Giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,27). Người cũng không coi các môn đệ là tôi tớ mà xem các ông là bạn hữu (x. Ga 15,15). Người mô tả sứ mạng của mình rằng: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Chúa Giêsu đã từng nói: “Trò thì không hơn thầy, tớ không hơn chủ” (Mt 10,24). Nếu  Chúa Giêsu đã sống như một người tôi tớ, thì các môn đệ của Người không thể và không phải là ông chủ mà chỉ là những đầy tớ của Thiên Chúa. Vì thế, điều cần thiết là sống tinh thần khiêm nhường phục vụ; phục vụ mà không đòi hỏi công trạng, để rồi sau khi hoàn tất công việc thì nói: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta phản tỉnh lại xem biết đâu đã có những lúc nào đó chúng ta tự coi mình như là ông chủ chứ không phải là tôi tớ. Hơn nữa, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy xét lại xem liệu chúng ta có phải là tôi tớ của Chúa hay đang là đầy tớ cho một ai hay một cái gì khác như tiền tài, danh vọng, sở thích riêng … mà ra sức phục vụ cho những “ông chủ” đó thì thật là tai hại!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trở thành đầy tớ trung thành của Chúa và chỉ mình Chúa mà thôi.

Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tùng, SVD

Thứ Tư – Ngày 13 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Bài đọc : Kn 6,1-11

Tin Mừng : Lc 17,11-19

Khi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

LÒNG BIẾT ƠN

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, hình ảnh của mười người phong hủi van xin Đức Giêsu chữa lành cho họ và lòng biết ơn của người Samari dân ngoại đã gây ấn tượng mạnh trong tôi.

Bệnh phong vào thời Chúa Giêsu là một căn bệnh bị xem là ô uế; ai mắc bệnh thì bị  dân chúng xem là đồ bị nguyền rủa hay bị chúc dữ. Người bệnh buộc phải sống cách xa cộng đồng và chịu sự đau đớn về thể xác. Họ cũng đau đớn về tinh thần vì bị cộng đồng xa lánh, hắt hủi. Họ phải sống lầm lũi, trốn tránh mọi người. Nếu ra đường kiếm ăn thì từ xa đã phải la lên “ô uế” để người ta tránh, vì người Do Thái sợ chạm phải người phong sẽ bị ô uế.

Mười người phong hủi trong Tin Mừng hôm nay, vì cùng chung một số phận nên họ đã nài xin Chúa chữa lành cho mình: “Lạy Thầy Giêsu xin rủ lòng thương chúng tôi”. Và Chúa đã chữa lành cho họ. Nhưng một điều nghịch lý là chỉ có một trong mười người, mà lại là người gốc dân ngoại, đến tạ ơn Thiên Chúa. Chín người kia không nhận ra phúc lành mà họ lãnh nhận và không trở lại để tạ ơn. Tuy họ được khỏi bệnh phong nơi thể xác, nhưng lại mắc một thứ phong nguy hiểm hơn; đó là bệnh vô ơn.

Biết bao lần tôi đã vô tâm hay cố tình không nhận ra tình Chúa và sự chữa lành Ngài dành cho tôi? Biết bao lần tôi đã không biết quay lại tạ ơn Ngài? Phải chăng tôi cũng mắc bệnh vô ơn như chín người kia trong bài Tin Mừng? Tâm tình biết ơn tôi dành cho Chúa chẳng thêm gì cho Ngài nhưng thêm lòng tin, lòng mến và lòng cậy trông cho tôi trên hành trình cuộc đời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tạ ơn Chúa mỗi phút giây đời con vì xác tín rằng Ngài hằng ban muôn ơn lành xuống trên cuộc đời con.

Tu sĩ Phêrô Hoàng Quốc Việt, SVD

Thứ Năm – Ngày 14 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Bài đọc : Kn 7,22-8,1

Tin Mừng : Lc 17,20-25

Khi ấy, người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

TRIỀU ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA

“Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được” (Lc 17,20). Trước mặt Philatô, Đức Giêsu cũng khẳng định:  “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Đồng thời, Chúa Giêsu lại nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Vậy Nước hay Triều Đại Thiên Chúa là gì vậy?

Chúa Giêsu nhập thể làm người không phải để xây dựng một vương quốc trần thế, không để tìm kiếm vương quyền theo kiểu thế gian. Người đến để yêu thương (x. Ga 15,9) và phục vụ đến nỗi hiến dâng mạng sống mình (Mc 10,45). Vậy nên ở đâu có yêu thương và phục vụ, thì ở đó có dấu ấn của Triều Đại Thiên Chúa.

 Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà đã mặc xác phàm con người (Pl 2,6-11); Người phản ảnh cách trung thực và hoàn hảo nhất về Thiên Chúa và về Triều Đại Thiên Chúa. Vậy nên sự hiện diện của Chúa Giêsu chính là dấu chỉ rõ ràng nhất về Triều Đại Thiên Chúa. Qua cách sống, qua lời nói và việc làm, qua sứ vụ rao giảng và chữa lành, Chúa Giêsu cho thấy Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa lòng nhân loại. Vậy làm sao để được sống trong Triều Đại Thiên Chúa?

Tấm “Visa” vào Nước Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta đặt tất cả niềm tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng khai mở cho nhân loại thấy Triều Đại của Thiên Chúa qua đời sống và sứ vụ của Người. Đồng thời, Triều Đại Thiên Chúa đòi buộc chúng ta sống theo giới răn yêu thương, vì đó chính là dấu chỉ để mọi người nhận ra chúng ta là môn đệ của Người (x. Ga 13,35).

Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín rằng Đức Giêsu là hiện thân của Triều Đại Thiên Chúa giữa trần gian này và xin cho chúng con biết góp sức xây dựng Nước Chúa bằng cách sống giới răn yêu thương.

Tu sĩ Giuse Cao Thế Vĩnh, SVD

Thứ Sáu – Ngày 15 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr)

Bài đọc : Kn 13,1-9

Tin Mừng : Lc 17,26-37

… “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

TĨNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Cuộc sống con người hôm nay đang bị thu hút bởi những hấp dẫn của thú vui trần thế. Thật vậy,  xã hội càng phát triển, công nghệ càng hiện đại, con người càng bị lệ thuộc vào vật chất mà quên đi cùng đích đời sống của mình.

Bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay là những cảnh báo, đồng thời cũng là những lời mời gọi chúng ta sống thái độ sẵn sàng và tỉnh thức, vì Chúa sẽ gọi chúng ta một cách bất ngờ. Chúa gọi ta cách bất ngờ khi những sinh hoạt thường ngày vẫn cứ âm thầm đến rồi đi: “Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng”; hay khi chúng ta vẫn chìm đắm trong đam mê hưởng thụ:“Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất”. Chính vì vậy, sống tinh thần sẵn sàng luôn là điều cần thiết để ta có được sự bình an và hân hoan khi đối diện với giờ Chúa gọi.

Sống thái độ sẵn sàng và tỉnh thức không hề đơn giản. Vì thế, Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta những phương cách cụ thể để sống tinh thần này. Một là tránh dính bén vào của cải vật chất, để “ngày ấy ai ở trên sân thượng mà đồ đạc còn ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy”. Hai là đừng sống trong sự hoài niệm hay hối tiếc về những chuyện đã qua: “Ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại”. Thứ ba, sống thái độ dấn thân và hy sinh cho người khác: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống ấy”.

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống tỉnh thức trong mỗi giây phút của cuộc đời để con biết sống cho Chúa và hy sinh cho anh chị em mình.

Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD

Thứ Bảy – Ngày 16 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Thánh nữ Margarita Scotland (Tr)

Bài đọc : Kn 18,14-16;19,6-9

Tin Mừng : Lc 18,1-8

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”

Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

KHÔNG ĐƯỢC NẢN CHÍ

Có bao giờ bạn thất vọng, chán nản vì thất bại? Có bao giờ bạn cảm thấy buồn sầu, một mình gặm nhấm sự mất mát cô đơn? Hay khi phải đối diện với những khó khăn nghịch cảnh, ta làm gì? “Không được nản chí!” Đây là lời giáo huấn mà tôi ấn tượng nhất trong đoạn Tin Mừng này.

Vòng đời hệt như sự tuần hoàn của vũ trụ bốn mùa: xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàn. Tiết trời mưa nắng lẫn lộn tỷ như đời người có phúc họa đan xen. Bên cạnh những tiếng cười thỏa mãn hạnh phúc là những giọt nước mắt của thất vọng, chán chường. Có những phút giây ta thăng hoa thì cũng có lúc khổ sở tuyệt vọng. Đó là quy luật của đất trời, của dòng đời; phàm là con người thì phải chấp nhận chứ không thể trốn tránh hay nản chí. Bởi vậy, “chán nản là cái chết trong tâm hồn” (ngạn ngữ Pháp).

Cũng thế, trong đời sống đức tin, bên cạnh những giây phút ta thấy đời sống êm đềm, chỉ có ta với Chúa, thì nhiều khi chúng ta cũng phải đối diện với những khó khăn, gặp những khủng hoảng trong đời sống đạo. Những lúc như thế, lời khuyên dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay là cơ sở để chúng ta đặt niềm tin cậy nơi Chúa và kiên trì cầu nguyện. Thiên Chúa là Đấng Chân Thật và giàu lòng thương xót, lẽ nào Người bắt chúng ta chờ đợi mãi (x. Lc 18,7).

Lạy Chúa, xin thêm sức mạnh cho con, để con vững bước trên hành trình tiến về quê trời.

Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *