Thường Niên – Tuần IX – Năm A

0
605

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

MÙA THƯỜNG NIÊN

Chúa Nhật – Ngày 04 – Tháng 6

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Bài đọc 1 : Cv 2,1-11

Bài đọc 2 : 1 Cr 12,3b-7.12-13

Tin Mừng : Ga 20,19-23

Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

BÌNH AN

Tu sĩ Giuse Nguyễn Xuân Long, SVD

Chắc chúng ta cũng đã từng nghe đâu đó nói rằng: ân ban căn bản của Đấng Phục Sinh là sự bình an. Vậy điều đó có đúng không? Bình an đó là gì mà được coi là ân ban của Đấng Phục Sinh?

Nếu chúng ta để ý, trong bài Tin Mừng hôm nay, hạn từ “bình an” đã xuất hiện 2 lần (Ga 20,19.21). Hạn từ này cũng xuất hiện trong các diễn từ cáo biệt (Ga 14,27; 16,33) và còn xuất hiện thêm 1 lần nữa khi Đấng Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, lúc có cả ông Tôma hiện diện ở đó (Ga 20,26). Tần suất xuất hiện của hạn từ này cũng đủ để cho thấy ý nghĩa và tầm quan trọng của nó.

Tuy nhiên, Bình An ở đây không chỉ đơn thuần là một câu nói suông hay câu nói cửa miệng của Đức Giêsu, nhưng Bình An này xuất phát từ tình yêu của Đấng đã chiến thắng sự chết, Đấng hiện diện bên hữu Đức Chúa Cha. Bình An này dẫn đưa con người đến niềm vui trọn vẹn. Một niềm vui được kiểm chứng cách rõ ràng khi các ông được xem tay và cạnh sườn của Ngài (Ga 20,20). Niềm vui đó cũng xóa tan bao nghi ngại về những tin đồn “Thầy đã sống lại” của Maria. Và niềm vui đó cũng mở ra một trang sử mới cho các môn đệ, niềm vui của sự ra đi, niềm vui của sự sẻ chia và niềm vui của sự tha thứ.

Thêm vào đó, ơn Bình An này đã đòi buộc, thúc bách các môn đệ ra đi thi hành sứ mạng như Đức Giêsu: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Giờ đây, việc ra đi rao truyền sứ mạng của các môn đệ không còn là việc của riêng ai, của riêng một cá nhân nào. Việc thi hành sứ vụ là nghĩa vụ của mọi người đã lãnh nhận ơn Bình An.

Lạy Chúa, xin ban ơn Bình An của Ngài cho chúng con, xin cho ơn Bình An của Ngài đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường để chúng con có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của bước đường thi hành sứ vụ như Ngài.

Thứ Hai – Ngày 05 – Tháng 6

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX

Bài đọc : Tb 1,3.2,1a-8

Tin Mừng : Mc 12,1-12

Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục, Người nói: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.” Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho […]

THIÊN CHÚA CHIẾN THẮNG SỰ DỮ

Tu sĩ Gioan Trần Nam Phong, SVD

Hình ảnh vườn nho rất gần gũi với người Do Thái. Ngôn sứ Isaia đã từng ví Israel như là “vườn nho của Đức Chúa” (Is 5,7).

Qua dụ ngôn này, ta thấy được phần nào đó lịch sử cứu độ của Thiên Chúa thực hiện cho dân Israel. Qua đó, ta thấy Thiên Chúa giàu lòng thương xót và kiên nhẫn. Ngài giao cho các tá điền vườn nho với các điều kiện đầy đủ thuận lợi để canh tác và sinh hoa lợi. Mặc dù những người được giao phó vườn nho làm những việc trái lại với ý muốn của Ngài, ngay cả hành động độc ác với những người mà Ngài sai đến, nhưng Thiên Chúa đã kiên nhẫn cho tới cùng, không để sự gian ác chiến thắng. Chúa Giêsu sẽ chiến thắng hiển vinh trước sự ác bằng sự phục sinh. Người sẽ trở về hưởng vinh quang bên Chúa Cha.

Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có những điều kiện tốt nhất như tài năng, phương tiện,… để chúng ta sống hạnh phúc và để phụng thờ Ngài. Vấn đề là chúng ta làm thế nào để biến những điều kiện thuận lợi đó thành cơ hội để sinh hoa trái dồi dào và phong phú cho vườn nho của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết dùng những tài năng, phương tiện mà Ngài ban cho chúng con để chúng tạo ra hoa trái dồi dào theo ý Ngài; xin cho chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác vào Ngài để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài.

Thứ Ba – Ngày 06 – Tháng 6

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX

Bài đọc : Tb 2,9-14

Tin Mừng : Mc 12,13-17

Những người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” Nhưng Đức Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xêda.” Đức Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

TRẢ LẠI CHO CHÚA

Tu sĩ Antôn P. Nguyễn Tất Bính, SVD

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu được nhiều người nhắc đến đó là: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17). Với câu nói bất hủ này, Chúa Giêsu không chỉ thuần túy trả lời cho câu hỏi mà những người Pharisêu và phe Hêrôđê đưa ra nhưng còn giải thoát Ngài khỏi cái bẫy chúng giăng. Là Chúa, Đức Giêsu thấu suốt lòng họ và Ngài đã không mắc bẫy, đồng thời đưa ra một giáo huấn trên bình diện cao hơn: “của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”.

Chúng ta tự hỏi: có cái gì trong thế giới mà lại không phải là thụ tạo của Ngài? Phải trả lại cho Xêda đồng tiền mang hình và tên ông, nhưng phải trả lại cho Thiên Chúa những gì mang hình Ngài, những gì đã được ghi khắc tên Ngài trên đó. Vì thế, không ai được quyền khinh miệt con người, coi thường những người khốn khổ đói rách, những người hèn yếu trong xã hội… Không ai có quyền giết chết thai nhi… Mọi hành động coi thường con người là chống lại Thiên Chúa, vì chính con người là hình ảnh của Ngài (x. St 1,26). Cũng như không ai được làm hoen ố sự trong sáng của lương tâm.

Hãy trả lại cho Thiên Chúa nghĩa là trả lại cho con người những gì mà Ngài đã tặng ban. Chúng ta đang hủy hoại môi trường sống của chính mình. Chúng ta đang hủy hoại những món quà mà Thiên Chúa đã tặng ban cho nhân loại, những món quà mà chính bàn tay Thiên Chúa đã dựng nên, có dấu ấn của Ngài. Những món quà đó Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta chăm sóc bảo vệ, giữ gìn chứ không phải để hủy diệt, tàn phá.

Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức rằng, mỗi người con gặp, biển, trời con thấy và những biến cố trong cuộc đời đều là bởi Chúa mà ra. Xin cho con biết nâng niu, quý trọng và cẩn thận giữ gìn.

Thứ Tư – Ngày 07 – Tháng 6

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX

Bài đọc : Tb 3,1-11a.16-17a

Tin Mừng : Mc 12,18-27

Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” Vậy có bảy anh em trai. […] Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.” Đức Giêsu nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao ? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời […]

CUỘC SỐNG MAI HẬU

Tu sĩ Phêrô Hán Duy Hạp, SVD

Mang thân phận loài thụ tạo, con người chúng ta ai rồi cũng sẽ chết, sẽ trở về với tro bụi. Thế nhưng, chết có phải là hết hay không? Đứng trước vấn nạn này không phải mọi người, mọi tôn giáo, đảng phái đều có quan điểm giống nhau. Vào thời Chúa Giêsu, có hai phái có quan điểm trái nghịch nhau về vấn đề này, đó là phái Pharisêu và phái Sađốc. Trong khi phái Pharisêu thường xuyên hỏi để gài bẫy Chúa Giêsu về luật và nộp thuế, thì phái Sađốc lại hay thắc mắc và giăng bẫy Chúa Giêsu về quyền bính và sự sống lại.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết nhóm Sađốc không tin có sự sống đời sau nên đã đến đặt vấn đề với Chúa Giêsu về một vấn đề được nói tới trong sách Đệ Nhị Luật: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình” (Đnl 25,5). Họ thử Chúa Giêsu bằng cách đặt ra câu chuyện một người phụ nữ đã lấy cả bảy anh em, và trong ngày sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai?

Trước quan niệm sai lầm của họ, Chúa Giêsu đã khiển trách họ vì đã không tìm hiểu Kinh Thánh và không tin vào quyền năng Thiên Chúa. Chúa Giêsu trả lời cho họ là có sự sống đời sau, sự sống lại, khi Ngài trích dẫn sách Xuất Hành: Ta là Thiên Chúa của Ápraham, Thiên Chúa của Isaác, Thiên Chúa của Giacóp (Xh 3,1-6). Ngài cũng cho biết cuộc sống mai hậu là cuộc sống thiên thần, là vĩnh cửu, là không dựng vợ gả chồng nữa, nhưng là đời sống phụng thờ Thiên Chúa trong vinh quang bất diệt và sung mãn.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết học hỏi lời Chúa và tin vào quyền năng Chúa, và xin Chúa cho chúng con được hưởng hạnh phúc viên mãn với Chúa ở đời sau.

Thứ Năm – Ngày 08 – Tháng 6

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX

Bài đọc : Tb 6,10-11.7,1.9-17.8,4-8

Tin Mừng : Mc 12,28b-34

Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU

Tu sĩ Gioan B. Trần Vui, SVD

Người Do Thái có rất nhiều điều luật phải giữ. Theo sách Torah (Ngũ Thư) thì có đến 613 điều luật, trong đó có 365 điều cấm và 248 điều buộc. Có lẽ vì có nhiều điều luật quá nên người ta khó có thể phân biệt được đâu là điều ưu tiên, nên một người trong nhóm kinh sư đã hỏi Đức Giêsu về điều răn đứng đầu.

Đức Giêsu cho biết điều răn đứng đầu là phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Như thế, phải yêu mến Thiên Chúa với tất cả ý chí, lý trí và sức lực mình. Người Do Thái thời Cựu Ước bị ảnh hưởng của ngoại giáo, nhiều lần đã từ bỏ Thiên Chúa mà chạy theo các tà thần. Ngày nay, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của các tà thần của thời đại như của cải, danh lợi, dục vọng… Nhiều lúc chúng ta cũng bị cuốn hút vào những đam mê ngẫu tượng  mà quên đi Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cho biết thêm: phải yêu người thân cận như chính mình. Vì con người được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và được Người cứu độ, nên mỗi người đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa. Chính vì vậy mà con người phải yêu thương nhau. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu tha nhân. Đây là hai điều răn quan trọng nhất không thể tách rời nhau được (x.1 Ga 4,20)

Lạy Chúa, xin cho con, trong cuộc đời mình, chỉ biết thực thi một điều mà thôi, đó là yêu Chúa hết mình và yêu thương anh chị em như chính mình con.

Thứ Sáu – Ngày 09 – Tháng 6

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX

Bài đọc : Tb 11,5-17

Tin Mừng : Mc 12,35-37

Khi ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu lên tiếng hỏi: “Sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua Đavít? Chính vua Đavít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giêsu cách thích thú.

THIÊN TỬ GIÊSU KITÔ

Lm. Giuse Trần Thanh Hải, SVD

Theo Cựu Ước, dân Israel xem vua Đavít như là tiền ảnh của Đấng Mêsia, Đấng Kitô. Đến thời Tân Ước, họ vẫn hiểu Đấng Kitô như là một vị lãnh đạo thuần túy về chính trị, nên họ không chấp nhận Đức Giêsu, người Nadarét là Đấng làm trọn lời hứa cho nhà Đavít mà ngôn sứ Nathan đã tiên báo (x. 2 Sm 7,5-17).

Do đó, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã phần nào mặc khải về căn tính thần linh cũng như nguồn gốc loài người của Ngài qua một câu hỏi: “Chính vua Đavít gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì Đấng Kitô lại là con vua ấy thế nào được?” (Mc 12,37).

Câu hỏi đó đã gợi cho họ một sự thích thú khi nghe, thì chắc chắn nó sẽ tiếp tục dẫn dắt họ, cách riêng những người muốn tin theo Ngài, khám phá và tìm gặp được một Đấng Kitô thực sự, theo nghĩa thiêng liêng.

Quả thật, về nguồn gốc loài người, Đức Giêsu thuộc dòng dõi hoàng gia, vì là con vua Đavít, vị vua nổi tiếng của dân Israel. Về nguồn gốc thần linh, Ngài là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời có từ lúc khởi đầu (x. Ga 1,1); vì lẽ này, nên vua Đavít đã gọi Ngài là Chúa Thượng.

Do đó, Lời Chúa hôm nay giúp ta xác tín mạnh mẽ hơn nữa về căn tính thần linh cũng như sứ vụ cứu chuộc loài người của Đức Giêsu. Ngài là Con Thiên Chúa uy linh và cao cả, nhưng vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Ngài đã vào trần gian, mặc lấy xác phàm để dám sống và chết vì ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn xác tín cách chắc chắn rằng Ngài là Chúa của lòng con. Và xin cho ta luôn biết dâng lên Ngài tâm tình thờ lạy và tri ân hết lòng.

Thứ Bảy – Ngày 10 – Tháng 6

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX

Bài đọc : Tb 12,1.5-15.20

Tin Mừng : Mc 12,38-44

[…] Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rôma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

ĐỒNG TIỀN BÀ GÓA NGHÈO

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chín, SVD

Phần thứ hai của đoạn Tin Mừng hôm nay là lời Chúa ca tụng bà góa nghèo bỏ hai đồng xu vào đền thờ Giêrusalem.

Hôm ấy Chúa Giêsu ngồi quan sát những người dâng cúng vào quỹ của Đền Thờ. Tại đây Chúa gặp tấm lòng tốt của một bà góa khi dâng cúng hai đồng tiền kẽm vào hòm tiền Đền Thờ. Đồng tiền kẽm nhỏ nhất mà những người nghèo thời ấy thường có. Chúa thấy việc đó và chỉ cho các môn đệ cùng thấy (x. Mc 12,43). Không phải là thấy hai đồng xu rơi vào thùng tiền nhưng là thấy tấm lòng quí giá trước mặt Thiên Chúa và nhân loại. Bà không nhiều tiền nhưng nhiều tình yêu độ lượng. Bà tuy nghèo tiền nhưng giàu lòng bác ái.

Thường thì những người giàu có hồi đó bỏ những đồng tiền cắc bằng đồng có giá trị lớn. Nhưng Chúa đã không ca tụng họ, vì họ cho của dư thừa. Còn đây, bà góa này dâng cả tài sản nhỏ bé nhưng là của mồ hôi nước mắt của riêng bà. Bà đem dâng tất cả để hoàn toàn đặt mình dưới sự quan phòng của Thiên Chúa. Điều này cho thấy bà đặt tất cả niềm hy vọng vào Chúa: cơm ăn, áo mặc, cuộc sống hôm nay cũng như ngày mai. Bà biết rằng Thiên Chúa có dư khả năng để lo lắng cho cuộc sống của mình. Bà dâng của và dâng cả tấm lòng.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con cũng học tinh thần dâng cúng nơi bà góa này, để chúng ta dâng cho Chúa và cho tha nhân mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày, dù đó chỉ là món quà nhỏ nhất: một nụ cười nhân ái, một lời nói cảm thông, một cử chỉ tha thứ, một chút quà nhỏ chia sẻ … Tất cả đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa và trong tình yêu thương đối với nhau.

Bài trướcMùa đông đầu tiên ở Chi-lê
Bài tiếp theoĐạo Thiên Chúa hay Đạo Công Giáo? – Hãy biết phân biệt cho chính xác

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.