Chúa Nhật – Ngày 03 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Lễ trọng (Tr).
Bài đọc 1 : Xh 24,3-8
Bài đọc 2 : Hr 9,11-15
Tin Mừng : Mc 14,12-16.22-26
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” Người liền sai hai môn đệ đi và dặn rằng: “Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: ‘Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn đệ ở đâu?’ Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó”. Hai môn đệ đi vào thành và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua. Ðang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các ông mà phán: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”. Rồi Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo các ông: “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa”. Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên núi Cây Dầu.
NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI
Nhà giáo dục Mỹ William Arthur Ward từng nói: “Người thầy tầm thường tường thuật, người thầy tốt giải thích, người thầy giỏi thể hiện, người thầy vĩ đại truyền cảm hứng”.
Câu nói này giúp tôi liên tưởng đến người Thầy Giêsu vĩ đại, vị Thầy đã truyền cảm hứng qua tình yêu trao ban đến tận cùng: “Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta”; “Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người” (Mc 14, 22-24). Quả vậy, những gì Tin Mừng Máccô ghi lại hôm nay cho thấy một vị Thầy vĩ đại, không chỉ trao ban những kiến thức, sự hiểu biết hay cách sống, mà con trao ban chính mình; một sự trao ban thật điên rồ phát xuất từ tình yêu tự hiến trao hoàn toàn.
Hồi tưởng lại trong thời gian qua, tôi nhớ lại nhiều người thầy đã truyền cảm hứng cho tôi. Có người thầy đã truyền cảm hứng về cách sống, về cách làm việc, cũng có người thầy truyền cảm hứng cho tôi về sự tận tâm, hay có người thầy truyền cảm hứng cho tôi về tri thức… Nhưng chưa có người thầy nào khác đặc biệt hơn Thầy Giêsu, người Thầy đã cho tôi cảm hứng về một tình yêu hiến trao cách trọn vẹn và vô điều kiện.
Trên hành trình học hỏi và trau dồi tri thức, tôi được thúc đẩy không chỉ học hỏi để tăng thêm sự hiểu biết, mà còn học cách trao ban; trao ban không chỉ kiến thức thánh khoa mà còn là trao ban chính mình, trao ban sự phục vụ và hy sinh vô vị lợi như Thầy Giêsu.
Lạy Thầy Giêsu, xin dạy biết cách trao ban hết lòng, trao ban cách vô vị lợi và vô điều kiện. Amen.
Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD
Thứ Hai – Ngày 04 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX
Bài đọc : 2 Pr 1,2-7
Tin Mừng : Mc 12,1-12
Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục, Người nói: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: “Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta.” Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho […]
NỖI LÒNG CỦA THIÊN CHÚA
Khi rao giảng Đức Giêsu đã dùng nhiều hình ảnh, dụ ngôn, để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Trong bài Tin Mừng hôm nay Ngài đã cho ta thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua hình ảnh vườn nho và đứa con thừa tự.
Dụ ngôn cho thấy hình ảnh một Thiên Chúa yêu thương đã dùng nhiều cách thức khác nhau để mong vườn nho là dân Chúa sinh hoa lợi. Hơn nữa, chính vì tình thương dành cho nhân loại mà Thiên Chúa đã sai nhiều sứ giả đến để cảnh báo và chờ mong họ thay đổi nhưng không thành. Sau nữa, Thiên Chúa lại sai chính Ngôi Hai, Con một yêu dấu của Ngài để cứu độ con người, nhưng rồi đã bị con người hành hạ và giết chết.
Chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa khác hẳn với tình thương của con người. Lòng nhân hậu của Thiên Chúa khiến Ngài trao ban tất cả; tình yêu của Thiên Chúa khiên Ngài như trở nên “dại khờ” đến độ chấp nhận mất đứa con yêu dấu trong tay những kẻ tham lam, độc ác và muốn chiếm quyền của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con vẫn được mời gọi sống Lời Chúa và và đón nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Nhưng lòng chúng con vẫn còn chai lỳ, vô cảm trước tình yêu vĩ đại của Chúa. Xin cho chúng con luôn cảm nhận tình yêu đích thực Chúa dành cho chúng con mà biết ăn năn trở về với Ngài. Amen.
Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD
Thứ Ba – Ngày 05 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ (Đ).
Bài đọc : 2 Pr 3,12-15a.17-18
Tin Mừng : Mc 12,13-17
Những người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” Nhưng Đức Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xêda.” Đức Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
CHỌN LÀM CON THIÊN CHÚA
Sống và phục vụ là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội, trong cộng đồng sống của mình. Có thể có những chọn lựa mà kết quả chỉ dừng lại ở mức phục vụ để thỏa mãn những khát vọng về tiền tài, danh vọng, quyền lực, và nhất là mọi cố gắng chỉ để cho mọi người biết tôi là ai, và tôi có giá trị cao hơn những người xung quanh. Bên cạnh những sự lựa chọn theo kiểu thế gian thì còn một chọn lựa cao hơn; đó là chọn lựa để thuộc về Thiên Chúa.
Hôm nay Đức Giêsu có câu trả lời chung cho mọi người “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17). Câu trả lời của Đức Giêsu không chỉ cho ta có những cảm nghiệm sâu xa về cuộc sống, mà câu trả lời này còn giúp nâng mọi người lên tầm cao, khi nghĩ về giá trị thiêng liêng và chung cuộc cho cuộc sống của con người nơi trần thế.
Nhớ lại ngày được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, ngày mà chúng ta chính thức được gia nhập vào Hội Thánh, được làm con Chúa, và được hứa ban cho tư cách công dân của Nước Trời giữa thực tại trần thế này. Kể từ hôm đó, ta cũng được dự phần vào các chức vụ tư tế, rao giảng Lời Chúa (ngôn sứ), và sắp đặt mọi sự trần thế theo ánh sáng Tin Mừng (vương đế). Thế nhưng những chức vụ này dường như đôi lúc bị lu mờ, và người mang danh Kitô hữu cũng bị cuốn theo những thực tại trần thế mà quên mất mình là con Thiên Chúa. Câu trả lời của Đức Giêsu hôm nay nhắc chúng ta ghi nhớ bổn phận của mình khi sống giữa cuộc đời này.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn lựa những giá trị sống cho chính mình, để chúng con luôn làm sáng Danh Chúa hơn là làm vinh quang cho bản thân chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ưu tiên chọn làm con Chúa giữa cuộc sống này.
Tu sĩ Phêrô Nguyễn Quốc Hưng, SVD
Thứ Tư – Ngày 06 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX
Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
Bài đọc : 2 Tm 1,1-3.6-12
Tin Mừng : Mc 12,18-27
Khi ấy, có những người thuộc nhóm Xađốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta rằng: “Nếu anh hay em của người nào chết đi, để lại vợ mà không để lại con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.” Vậy có bảy anh em trai. […] Cả bảy người đều không để lại một đứa con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.” Đức Giêsu nói: “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời […]
LẦM LẠC
Bài tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta thấy được sự sai lầm của nhóm Xa đốc về việc chất vấn Chúa Giêsu,
đồng thời cũng tỏ cho chúng ta biết được Ngài là Thiên Chúa và là Thiên Chúa của những người sống.
Nhóm Xa Đốc là những người có vị thế trong xã hội, và chủ trương không có sự sống lại. Họ không tin có sự phục sinh nên họ đặt quyền bính, lợi ích như là tất cả mục đích cho cuộc sống của con người. Vì lẽ đó, họ tin tưởng vào nền tảng tri thức và tìm cách bảo vệ sự hiểu biết của mình, và muốn chứng minh những điều mình biết là có cơ sở. Họ không tin và thấy chướng tai gai mắt trước những gì Đức Giêsu giảng dạy, nên luôn dựa vào những điều luật để đặt câu hỏi chất vấn nhằm thử thách Đức Giêsu. Thay vì bắt bí được Chúa Giêsu, họ lại bị Ngài cho thấy là họ đã sai khi Ngài nhấn mạnh ở đời sau không có chuyện lấy vợ lấy chồng. Mặt khác, Chúa Giêsu đánh thẳng vào sự bảo thủ và tự hào về sự hiểu biết của nhóm Xa Đốc khi thông qua những lý luận và dẫn chứng sắc bén Ngài khẳng định rằng con cái đời sau sẽ sống như các Thiên Thần.
Nhìn lại mình, chúng ta không khác gì những người thuộc nhóm Xa đốc xưa, những người kém lòng tin, tự hào về những tri thức của mình mà không chăm lo học hỏi Lời Chúa. Chúng ta vẫn hướng lòng trí của mình về những thứ chóng qua ở đời này mà quên đi việc xây dựng đời mình để hướng đến sự sống đời sau. Ý thức về sự sống mai hậu thúc đẩy mỗi người vươn mình bước ra khỏi những vấn vương, những quyến luyến, ra khỏi sự lầm lẫn mà những người Xa Đốc đã gặp phải để biết đào sâu Lời Chúa làm nền móng vững chắc cho cuộc sống của mình.
Lạy Chúa, xin soi đường dẫn lối cho đức tin của chúng con để chúng con nhận ra thánh ý của Ngài qua đời sống thường ngày. Xin cho chúng con siêng năng tìm hiểu “Lời” và nhờ “Lời” mà sống tốt hiện tại để hướng đến Nước Trời mai sau.
Tu sĩ Giuse Cao Thế Vĩnh, SVD
Thứ Năm – Ngày 07 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX
Bài đọc : 2 Tm 2,8-15
Tin Mừng : Mc 12,28b-34
Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
MẾN CHÚA VÀ YÊU NGƯỜI
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã xác định với người kinh sư rằng giới luật yêu thương là giới luật đứng đầu trong mọi giới luật. Mến Chúa yêu người là giới luật quan trọng nhất của Kitô giáo. Đây là mối tương quan hai chiều không thể thiếu được của cùng một giới răn yêu thương.
Mến Chúa yêu người giống như hình ảnh một người đang bước đi trên đường lữ thứ, một tay nắm lấy Chúa, tay còn lại nắm lấy người anh chị em mình. Đặc biệt trên những đoạn đường gập ghềnh khó đi, nếu hai tay ta nắm lấy hai điểm tựa sẽ nâng đỡ ta vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống này. Thế nhưng trong cuộc sống lắm khi việc nắm tay Chúa thật chặt và giữ tay anh em thật lâu chẳng hề dễ dàng.
Thiên Chúa là Đấng vô hình, không nhìn thấy được, cũng chẳng sờ, chẳng nắm được mà chỉ cảm nghiệm bằng tình yêu và đức tin mà thôi. Trong khi đó lại có nhiều thứ thấy được, sờ được lại dễ nắm hơn như tiền tài danh vọng. Thế là ta buông tay Chúa để nắm lấy những cái dễ nắm hơn. Tay tôi buông khỏi tay Chúa! Kế đến, việc đưa tay để nắm lấy một bàn tay êm ái, nắm lấy tay một người mà mình yêu thương, một người thân thiết của mình thì dễ. Nhưng đưa tay để nắm lấy những bàn tay không êm ái, bàn tay chai sạn, những bàn tay chẳng muốn nắm, mà lại phải nắm thật chặt, phải giữ thật lâu thì quả là không dễ chút nào.
Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn xuống trên con để con luôn biết chọn Chúa là ưu tiên trước nhất và hàng đầu của con, và cũng xin giúp con luôn nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những người xung quanh con, để con luôn biết yêu thương họ như Chính Chúa đã yêu thương con. Amen.
Tu sĩ Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD
Thứ Sáu – Ngày 08 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng (Tr).
Bài đọc 1 : Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9
Bài đọc 2: Ep 3,8-12.14-19
Tin Mừng : Ga 19,31-37Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do Thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Không một cái xương nào của Người bị đánh giập”. Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: “Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua”.
NGUỒN MẠCH TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG
Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, thánh Gioan Tông Đồ đã nhấn mạnh đến hình ảnh Máu và Nước tuôn trào từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu: “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).
Gợi lên hình ảnh này, thánh Gioan muốn nhấn mạnh đến tình yêu mà Đức Giêsu đã dành cho nhân loại. Người đã yêu nhân loại cho đến chết và đổ những giọt máu cuối cùng từ chính Thánh Tâm để cho nhân loại được hưởng sự sống mới. Và hình ảnh Máu Thánh tuôn trào từ cạnh sườn đã chứng minh rằng lễ tế Chiên Vượt Qua mới đã được thực hiện. Cùng với Máu Thánh, dòng nước tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa cũng trao ban sự sống mới cho nhân loại. Dòng nước ấy đã tẩy rửa nhân loại khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, cứu lấy linh hồn loài người khỏi bị giam cầm bởi sự dữ và thoát khỏi xích xiềng của sự chết. Nước cũng chính là hình ảnh về “nguồn mạch Thần Khí tác sinh đã được mở ra” để dẫn đưa nhân loại tiến về cuộc sống vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở cửa Thánh Tâm để trao ban cho nhân loại Tình Yêu và Sự Sống. Máu và Nước đã tuôn ra từ Thánh Tâm Chúa đã cứu rỗi chúng con, trao ban cho chúng con sự sống mới. Nguồn mạch ấy cũng đã tẩy rửa những vết nhơ của chúng con, biến đổi chúng con thành con người mới. Xin Thánh Tâm Chúa luôn tưới mát tâm hồn chúng con để mỗi ngày chúng con biết sống yêu thương và trao ban như chính Chúa đã trao ban tình yêu và sự sống cho chúng con. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD
Thứ Bảy – Ngày 09 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN IX
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lế nhớ (Tr).
Bài đọc : Is 61,9-11
Tin Mừng : Lc 2,41-51
Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm.Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadarét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
SUY ĐI NGHĨ LẠI TRONG LÒNG
Biến cố trẻ Giêsu bị lạc trong đền thờ Giêrusalem khi Người được 12 tuổi đã làm cho Đức Maria hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Đứng trước những việc Chúa Giêsu làm mà Mẹ chưa hoặc không thể hiểu, Mẹ đã kiên nhẫn, chờ đợi, và tôn trọng với một thái độ tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa. Mẹ ghi nhớ những sự kiện mà tự sức Mẹ không thể hiểu nổi; Mẹ suy niệm và cầu nguyện để tìm thánh ý của Thiên Chúa trên cuộc đời Mẹ.
Các bậc cha mẹ có thể học nơi Mẹ Maria rằng ơn gọi của con cái là một hồng ân Chúa ban, dù là linh mục, tu sĩ hay sống đời hôn nhân. Bổn phận của cha mẹ là giúp con cái phân định và nhận ra hồng ân mà Thiên Chúa đặt để trong lòng con cái; đồng thời học cách tôn trọng ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa nơi con mình.
Đã biết bao lần tôi không hiểu nổi đường lối Chúa và cũng lắm khi tôi đã làm theo những suy nghĩ ích kỷ của bản thân, mà không để cho ý Chúa được thể hiện nơi tôi. Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở tôi biết mở lòng quảng đại để Chúa thực hiện chương trình của Ngài trên cuộc đời tôi.
Lạy Chúa, xin cho con biết tĩnh lặng suy đi nghĩ lại trong lòng như Mẹ Maria để nhận ra ý Chúa muốn trong cuộc đời con; và xin cho con biết tin tưởng, phó thác mọi sự trong tay Chúa. Amen.
Tu sĩ Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD