LỄ GIÁNG SINH
LỄ RẠNG ĐÔNG
Bài đọc 1: Is 62, 11-12
Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
11Đây là lời Đức Chúa loan truyền cho khắp cùng cõi đất:
Hãy nói với thiếu nữ Xi-on: Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.
Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,
và thành tích đi ngay trước mặt.
12Chúng sẽ được gọi là “dân thánh”,
là “những người được Đức Chúa cứu chuộc”.
Còn ngươi sẽ được gọi là “Cô gái đắt chồng”,
là “Thành không bị bỏ”.
Đáp ca: Tv 96, 1 và 6.11-12
Đ.Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi
vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.
1Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!6Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.
Đ.Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi
vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.
11Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.12Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng
tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.
Đ.Hôm nay chúng ta được ánh sáng bừng lên chiếu rọi
vì Chúa đã giáng trần cứu độ chúng ta.
Bài đọc 2: Tt 3, 4-7
Vì thương xót, Thiên Chúa đã cứu chúng ta.
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-tô.
4 Anh thân mến, khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, biểu lộ lòng từ bi và nhân ái của Người, 5 Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép Rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. 6 Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng cứu độ chúng ta. 7 Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẫn hy vọng.
Tin mừng: Lc 2, 15-20
15 Khi các thiên sứ rời những người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.”
16 Họ liền hối hả ra đi và gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
17 Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này.
18 Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết.
19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo.
—– o0o —–
BÀI GIẢNG
NHẬN RA VÀ SỐNG NIỀM VUI GIÁNG SINH
Lm. F.X Đinh Duy Thiên, SVD
Sau những ngày chuẩn bị, từ việc làm hang đá, trang trí đến việc chuẩn bị tâm hồn, chúng ta đã bước vào mùa Giáng Sinh với thánh lễ Vọng Giáng Sinh đêm hôm qua. Trong suốt mùa Giáng Sinh, chúng ta mừng mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người để cứu chuộc nhân loại. Cách riêng, chúng ta mừng mầu nhiệm này một cách trọng thể trong ngày lễ chính ngày hôm nay.
Các bài đọc lời Chúa mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta hiểu thêm về nguồn gốc của vị Hài Nhi Giêsu và chương trình cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đồng thời, lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta sống niềm vui Giáng Sinh cách tròn đầy hơn qua việc trở nên chứng nhân cho Thiên Chúa giữa môi trường mà chúng ta đang sống.
Trước tiên, bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là phần mở đầu của Tin Mừng theo thánh Gioan. Nơi ấy, tác giả Tin Mừng cho chúng ta biết Hài Nhi Giêsu mà chúng ta mừng kính có nguồn gốc đặc biệt qua những lời khẳng định: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1,1-3). Như thế, Hài Nhi Giêsu của chúng ta là một vị Thiên Chúa hằng hữu đã cùng hiện diện với Chúa Cha và cùng Chúa Cha tạo dựng toàn thể vũ trụ này. Tuy nhiên, vị Thiên Chúa ấy không phải chỉ ở mãi trên chốn trời cao mà: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.” (Ga 1,14). Ngôi Lời đã đến thế gian và cư ngụ giữa nhân loại không phải để dạo chơi, cũng chẳng phải vì hiếu kỳ và cũng chẳng phải là một việc làm ngẫu hứng mà để: “Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,12), và “từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.” (Ga 1,16)
Tiếp đến, nơi bài đọc hai trích từ thư hữu Hípri, vị tác giả cho chúng ta biết thêm rằng, chương trình cứu độ mà Thiên Chúa dành cho nhân loại và việc Ngôi Hai xuống thế làm người là một chương trình từ đời đời của Thiên Chúa. Điều ấy đã được tỏ lộ một cách tiệm tiến trong dòng lịch sử nhân loại và được viên mãn nơi Đức Giêsu Kittô Ngôi Lời nhập thể. Quả vậy: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Hr 1,1-2). Nhân loại đã được diện kiến tôn nhan Ngôi Hai nơi máng cỏ hang bò lừa năm xưa. Thánh nhan ấy vẫn tiếp tục chiếu tỏa để “khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (Is 52,10) như lời ngôn sứ Isaia mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc một đã diễn tả.
Quả thế, Ngôi Hai Thiên Chúa là EmmanuEL đã đến cư ngụ giữa thế gian và vẫn tiếp tục ở cùng nhân loại mọi ngày cho đến tận thế. Nhưng, có một thực tế là nhiều người không nhận ra và thậm chí là không đón nhận Ngôi Lời là ánh sáng đích thật. Điều này cũng được nhắc đến trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga, 1,7-11). Không phải chỉ những người thời Chúa Giêsu không đón nhận Ngài mà thôi, mà nhân loại ngày nay vẫn còn rất nhiều người chưa nhận ra, chưa tin vào Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể thấy điều này nơi chính quê hương đất nước chúng ta; thậm chí là thấy nơi môi trường chúng ta đang sống, vẫn còn rất nhiều người chưa tin nhận Chúa. Theo trang báo điện tử danso.org, dân số Việt Nam được cập nhật trong ngày 10/10/2024 là 99.666.236 người [1]. Như thế là xấp sỉ 100 triệu dân. Trong đó, tỉ lệ người Công Giáo chỉ chiếm khoảng 7%. Như vậy, con số những người chưa tin Chúa ở Việt Nam là khoảng 70 triệu người; một con số không hề nhỏ.
Chính vì không tin vào Chúa, hay đi xa hơn là loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình, coi bản thân là chúa của đời mình, nên hậu quả là nhân loại vẫn còn sống trong “bóng đêm” của giận hờn, ghen ghét, chiến tranh và chết chóc. Hay thậm chí, chúng ta là những người dù đã tin vào Chúa, nhưng nhiều khi lại chưa sống niềm tin cách mãnh liệt. Có lẽ, vì chưa cảm nhận được sâu sa sự hiện diện của Ngôi Lời nhập thể, nên chúng ta cũng chưa mạnh dạn làm chứng, chưa mạnh dạn nói về Chúa cho những người xung quanh để mọi người được đón nhận ánh sáng của Ngôi Hai; ánh sáng đích thật của Thiên Chúa vẫn hằng chiếu soi và mang đến ơn cứu độ cho con người.
Vì thế, ước mong qua lễ Giáng Sinh năm nay, mỗi người chúng ta một lần nữa ý thức hơn Hài Nhi Giêsu là ánh sáng đích thật mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, để rồi chúng ta cũng biết sống niềm tin của mình cách mãnh liệt và trở nên những sứ giả loan báo Tin Mừng bình an của Chúa cho nhân loại hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho từng người chúng ta. Amen.
Chú thích
[1] https://danso.org/viet-nam/ (truy cập ngày 10/10/2024)
THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
♦ Lm. Phêrô Hoàng Văn Loan, SVD
Khoảng giữa năm 2021, đại dịch Covid bùng phát trở lại và làn tràn ở miền Nam Việt Nam, làm đảo lộn cuộc sống thường ngày của nhiều người sinh sống tại đây. Chắc hẳn ai cũng còn nhớ hình ảnh hàng ngàn người tháo chạy khỏi Sài Gòn tìm chốn bình yên hơn ở quê nhà. Quãng đường cả nghìn cây số làm họ mệt mỏi. Vài người bị tai nạn và nhiều người khác phải nằm vất vưởng dọc đường quốc lộ để nghỉ ngơi, lấy sức đi tiếp. Trong muôn vàn hình ảnh đau lòng đó, có một hình ảnh đã làm nhiều người xúc động rơi nước mắt. Hình ảnh người mẹ trẻ ngồi cạnh chồng và đứa con sơ sinh nằm ngủ trên đám cỏ vệ đường. Một hình ảnh đẹp nhưng cũng xót xa làm sao!
- Thiên Chúa Làm Người Để Ở Giữa Chúng Ta
Hôm qua, khi suy niệm bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, hình ảnh đứa trẻ sơ sinh nằm trên đám cỏ dọc đường quốc lộ 1A lại sống dậy trong tôi, thật tội nghiệp. Tôi thoáng hỏi: ‘Thiên Chúa ở đâu, sao để người ta khổ thế?’ Và sáng nay, khi nhìn vào hang đá, tôi thấy Con Thiên Chúa cũng đang nằm trong máng cỏ đơn sơ nghèo hèn, cạnh những con vật hôi hám. Tôi không còn tự hỏi Thiên Chúa đang ở đâu nữa. Vì Ngài đang nằm đó, trong chiếc tã màu trắng, bên vệ đường, với họ. Khi rời ngai Thiên Chúa nhập thể làm người, Ngài đã chọn để được sinh ra nơi hang bò lừa, dọc đường vội vã về quê, hầu thông chia những cơ cực và thiếu thốn nhất của phận người. Thực vậy, “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pl 2, 6-7).
- Thiên Chúa Làm Người Để Con Người Được Làm Con Chúa
Nhiều khi chúng ta cũng có thể tự hỏi có nhất thiết Thiên Chúa phải hạ cố làm người, chấp nhận sinh ra trong cảnh đơn hèn như vậy không? Thánh Tôma Aquinô bảo Ngài có thể chọn cách khác nhưng đây là cách thế tốt nhất để Ngài đến được với trái tim của con người, nhất là những người “phận nhỏ”, sống bên lề xã hội. Ngài không muốn bất cứ một ai, dù thấp kém tầm thường đến mức nào, không cảm nhận được sự gần gũi của Ngài. Ngài đã hoà mình vào nỗi cùng cực của nhân loại để họ được thông chia sự sống của Thiên Chúa. Ngài hạ mình xuống thấp tột độ để nâng con người lên cao tột đỉnh. Hay nói như Clemente Alexandria: “Thiên Chúa làm người để con người được làm Chúa”. Vì muốn giúp con người kết hiệp nên một với Thiên Chúa, Con Thiên Chúa đã hoà mình vào phận người, nhất là những phận người nhỏ bé trong xã hội.
- Những Người Phận Nhỏ Được Đón Mừng Đấng Cứu Thế
Trong bài Tin Mừng hôm nay, những người chăn chiên bò cực nhọc, vất vả ngày đêm với đàn vật, ít được ai coi trọng, lại được Thiên Chúa ưu tiên mạc khải và cho chiêm ngưỡng Đấng Cứu Thế trước hết. Và hơn nữa, họ là những người đầu tiên rao truyền Tin Mừng về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế cho người khác. Theo lẽ thường, có thông tin gì quan trọng người ta báo cho người có quyền lực, có thông báo tin gì cần thiết người ta tìm đến người có tiếng nói. Nhưng Thiên Chúa lại ưu tiên cho những người thấp cổ bé miệng là các mục đồng. Như vậy, sự xuất hiện của Con Thiên Chúa giữa loài người đã làm đảo lộn các giá trị xã hội. Thiên Chúa ưu tiên tỏ mình ra cho những người phận nhỏ, như chính miệng Đức Giêsu đã nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Lc 10, 21).
- Họ Là Những Người Nghèo Của Đức Chúa
Hẳn đây không phải là lần đầu tiên Thiên Chúa mạc khải chính mình cho những người có địa vị thấp trong xã hội. Trong lịch sử cứu độ, Ngài đã chọn những người yếu thế hầu mạc khải chính mình, và để qua họ ‘danh Ngài được rạng rỡ vinh quang.’ Họ là những người sống âm thầm nhưng trung tín giữa lòng dân thánh. Họ được gọi là những người nghèo của Đức Chúa. Họ một lòng mong đợi ngày Đức Chúa cứu thoát như lời ngôn sứ Xôphônia đã nói: “Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa” (Xp 3,12). Nổi bật trong những người nghèo của Đức Chúa là Trinh Nữ Maria: “Người đã chiếm chỗ nhất trong những người khiêm nhượng và nghèo khó của Đức Chúa, là những kẻ hy vọng nhận lãnh sự cứu rỗi từ nơi Người với hết lòng tin tưởng” (GH 55). Quả vậy, vào thời bình minh ơn cứu rỗi, Mẹ Maria, nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa đã trở nên Mẹ của Đấng muôn dân hằng trông đợi. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, ngoài Mẹ Maria và thánh Giuse, những mục đồng đại diện cho những người nghèo khó của Đức Chúa đã chính thức đón mừng Đấng Cứu Thế giáng trần cứu độ muôn dân. Các mục đồng nêu gương cho chúng ta về sự đơn sơ đón nhận và mau mắn thực hành Lời Chúa qua miệng sứ thần (x. Lc 2, 15-16). Chạy đến với Chúa một cách mau lẹ như thế chắc hẳn họ đã cảm nhận được sự mong manh của phận người và sự cần thiết của ơn cứu chuộc. Loài người không thể được cứu độ nếu Thiên Chúa không ra tay cứu vớt.
Nói tóm lại, mỗi khi đối diện với tai ương hoạn nạn, dịch bệnh, chết chóc, chúng ta cảm nhận được sự yếu nhược, bất toàn của cõi nhân sinh và sự bất lực của nhân loại. Ước mong rằng cảm nhận đó làm chúng ta khiêm tốn hơn hầu trở nên những người nghèo của Đức Chúa trong thời đại chúng ta. Xin cho một thế giới đang kiêu hãnh với những thành tựu khoa học kỹ thuật biết chấp nhận giới hạn của mình và mở lòng ra đón nhận Đấng Cứu Độ trần gian. Xin cho mỗi chúng ta biết noi gương các mục đồng hạ mình quì gối trước Chúa Giêsu Hài Đồng bé nhỏ để được Ngài nâng lên cao, rất cao, tận ngai Thiên Chúa.