Bài Ðọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10
“Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”.
Trích sách Nơ-khe-mia.
Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: “Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc”. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: “Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn luỹ của anh chị em!”
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15
Ðáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b).
Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Ðáp.
2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. – Ðáp.
3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. – Ðáp.
4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Ðá, là Ðấng Cứu Chuộc con. – Ðáp.
Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 12-30 (bài dài)
“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng: “Vì tôi không phải là con mắt, nên tôi không thuộc về thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là một, thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai, thì đâu là khứu giác? Vậy, Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý Người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể, thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể, nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay: “Ta không cần mi”. Ðầu cũng không thể nói với chân: “Ta không cần các ngươi”. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn; và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn, còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế: nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác, cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây; hoặc một chi thể được vinh dự, thì tất cả các chi thể cùng chia vui.
Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của Người, mỗi người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư?
Ðó là lời Chúa.
Hoặc đọc bài vắn này: 1 Cr 12, 12-14. 27
“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự mình.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Lc 4, 18-19
Alleluia, alleluia! – Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 1, 1-4; 4, 14-21
“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.
Ðó là lời Chúa.
Bài giảng chủ đề:
SỨ VỤ CỦA CHÚA GIÊSU – SỨ VỤ CỦA CHÚNG TA
✍️ Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD
Tác giả Luca được xem là tác giả của hai quyển sách quan trọng trong Tân Ước là Tin Mừng Luca và sách Công vụ khi những chương đầu của hai tác phẩm này có đề cập đến một nhân vật tên là Thêôphilô và giới thiệu cho nhân vật đáng kính này về Chúa Giêsu mà nhiều người đang nói đến. Và cũng qua đó, tác giả Luca cũng nói cho ông Thêôphilô và những người đương thời của ông hiểu rõ hơn về sứ vụ của Chúa Giêsu ở trần gian, nhờ đó cũng giúp cho người môn đệ theo Chúa hiểu rõ hơn về sứ vụ của mình.
Theo tác giả Luca, Chúa Giêsu là một con người lịch sử, xuất thân từ làng Nazareth miền Bắc Galilê trong một gia đình bình dân có cha là một thợ mộc tên là Giuse và mẹ là một nội trợ là bà Maria. Những người đồng hương làng quê Nazareth đều hiểu rõ gia thế của chàng thanh niên Giêsu nên có thể nói Giêsu Nazareth không có gì đặc biệt xét về phương diện trần thế. Tuy nhiên, tác giả Luca cho biết, sau khi rời khỏi làng quê Nazareth một thời gian và trở về quê hương và bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Người ta đưa cho Ngài đọc một đoạn sách về lời sấm của ngôn sứ Isaia (61,1- 2) và Ngài kết luận: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh mà quý vị vừa nghe” (Lc 4,21). Theo đó, Ngài xác nhận mình chính là Messia mà ngôn sứ Isaia đã loan báo từ lâu. Với tư cách là Messia vừa được xức dầu tấn phong, Ngài được sai đi loan báo Tin mừng cho mọi người, nhất là những người nghèo hèn, khốn khổ… và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Sứ vụ của Ngài là mở ra một kỷ nguyên hồng ân, tức là kỷ nguyên của Tin mừng.
Thật vậy, thế giới chúng ta đang sống đầy dẫy những bất công, bất ổn, những toan tính chính trị của các quốc gia độc tài toàn trị muốn làm cho cả thế giới phải qui phục mình. Nhiều người đang gặp phải những gian nan, đau khổ và vất vả bởi chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói. Dường như họ đang sống trong cảnh bất an và thiếu vắng hạnh phúc. Chúa Giêsu chính là câu trả lời cho các vấn nạn này khi tác giả Luca giới thiệu trong những chương đầu của tin mừng thứ ba: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Phúc Âm cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng” (Lc 4, 18-19).
Người đương thời của Chúa Giêsu chỉ biết Ngài là một thanh niên quê mùa làng Nazareth. Tuy nhiên, Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa. Ngài đến trần gian để đem lại hạnh phúc, bình an, niềm vui, niềm hy vọng và ơn cứu độ cho con người. Bắt đầu sứ vụ công khai của mình, tác giả Luca đã cho chúng ta biết ai theo Chúa Giêsu thì người đó luôn cảm nhận được niềm vui, bình an và đời sống có ý nghĩa vì Chúa Giêsu là Đấng được Thánh Thần xức dầu tấn phong để đem bình an và ơn cứu độ đến cho muôn người. Cuộc sống tam bợ này rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc nhưng nhiều người lại không biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu là chính Chúa mà chỉ lo kiếm tìm những điều thứ yếu và luôn lệ thuộc vào của cải, địa vị, thành công, lợi lộc của trần gian. Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,8) và người Kitô hữu được dựng nên vì tình yêu. Vì thế, Thiên Chúa luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc chúng ta. Đây là niềm hy vọng và là niềm tin của người Kitô hữu. Niềm hy vọng được đặt trên nền tảng là chính Chúa Giêsu. Ngài được xức dầu, được đầy tràn Thánh Thần và được sai đi loan Tin Mừng. Ngài đã hoàn tất sứ mạng của một vị ngôn sứ. Chính vì thế, Ngài đã đem Tin Mừng cho người nghèo khó, chữa lành cho người mù, làm cho người điếc nghe được, kẻ câm nói được, trả lại tự do cho những người tù tội, những kẻ bị ức hiếp, công bố Năm Hồng Ân vv…vv…Ngài chính là vị Mục Tử giầu Lòng Thương Xót. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội để trở nên một người Công giáo chính thức, người Công giáo này cũng được xức dầu, được tràn đầy Thánh Thần, và dĩ nhiên cũng được sai đi để loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu đã được xức dầu, được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, được Thiên Chúa Cha sai đi công bố Năm Hồng Ân. Nếu chính Thánh Thần Chúa đã ngự trên Chúa Giêsu để giúp Ngài trong sứ vụ thì chính Thánh Thần ấy cũng sẽ ngự và đồng hành trên những người Công giáo để họ có thể thi hành sứ vụ của mình. Vì khi lãnh nhận bí tích rửa tội thì người Công giáo trở thành một người bạn của Chúa Kitô hay còn gọi là Kitô hữu. Chính vì thế, người Kitô hữu cũng phải cố gắng hoàn tất sứ vụ của mình bằng việc tích cực cộng tác với Chúa trong đời sống chứng nhân của mình. Trong những năm vừa qua, Giáo Hội Công giáo Việt Nam cũng đã đồng hành với Giáo Hội hoàn vũ trong việc hướng đến một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông – Tham Gia và Sứ Vụ, nghĩa là mỗi Kitô hữu không thể đứng ngoài hay đứng trên Giáo Hội mà là đi cùng với Giáo Hội trong việc loan báo Tin Mừng. Thế giới chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 này đầy những biến động do hiểm họa chiến tranh, thảm họa thiên nhiên, bệnh tật, nghèo đói hoành hành. Nhiều người đang sống trong cảnh lo âu, buồn phiền, mất phương hướng thì người Kitô hữu phải là chứng nhân cho tình yêu và là nhân chứng cho niềm hy vọng của họ. Nếu thế giới đang ngụp lặn trong bóng tối, trong văn minh sự chết thì người Kitô hữu phải là ánh sáng, là chứng nhân cho niềm tin và hy vọng. Vì thế, người môn đệ của Chúa phải là chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng khi biết đem tin yêu vào nơi oán thù, đem ánh sánh vào nơi tối tăm và đem niềm vui đến chốn u buồn. Nếu người Kitô hữu chúng ta sống thờ ơ, thoái thác trước những lầm than, vất vả của người khác, làm ngơ trước những than khóc của những người nghèo, chúng ta thiếu lòng quảng đại không biết chia sẻ những buồn sầu đau khổ của người khác thì quả thực sứ điệp của Chúa mà chúng ta lắng nghe mỗi ngày không sinh hoa kết quả, không ứng nghiệm trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta tự phụ cho rằng mình không cần đến Chúa, không cần sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên mờ nhạt và ngày nào đó sẽ biến mất.
Năm nay 2025, chúng ta hưởng ứng lời mời gọi theo Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là ‘Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng’. Giáo Hội Công giáo Việt Nam đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin Mừng vào năm 2033. Tuy nhiên, nhìn lại con số người tin vào Chúa mới chỉ khiêm tốn hơn 7%, nghĩa là trong số 100 người Việt Nam thì chỉ có hơn 7 người biết và tin vào Chúa. Có lẽ vì đời sống chứng nhân của người Kitô hữu chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở việc giữ đạo và tham dự các bí tích theo luật dạy mà chưa tiến xa hơn là sống đạo và loan báo tin mừng bằng đời sống chứng nhân. Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng nói rằng con người thời nay không tin vào những lời thầy dạy nhưng chỉ tin vào các chứng nhân. Dù chúng ta có nói về Chúa hay thế nào nhưng đời sống của chúng ta lại trái nghịch với những gì chúng ta rao giảng đều là phản chứng. Đó chính là lý do mà nhiều người Việt Nam vẫn chưa được nghe nói về Chúa và về Tin Mừng của Chúa. Chúa Thánh Thần luôn ‘ngự’ trong mỗi người Kitô hữu chúng ta và ước mong chúng ta hãy ra “đi rao giảng Phúc Âm cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng” (Lc 4, 18-19). Lời Chúa luôn vang vọng trong chúng ta, thức tỉnh chúng ta hãy là những môn đệ trung thành và sáng tạo của Chúa để Tin Mừng của Chúa được mọi người biết đến và đón nhận.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết sống quảng đại, luôn biết cảm thông, chia sẻ và sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống chứng tá hàng ngày của chúng con. Amen.
RAO TRUYỀN TIN MỪNG
✍️ Lm. Giuse Trần Thanh Hải, SVD
Lời giới thiệu của thánh Luca trong bài Tin Mừng hôm nay cũng là lời mở đầu cho bài suy niệm này. Lời giới thiệu đó cho chúng ta thấy vai trò và tầm quan trọng của sứ điệp Tin Mừng, của Lời Chúa, của Thánh Kinh. Sứ điệp Lời Chúa không chỉ được gửi cho ngài Thêôphilô đáng kính mà còn cho tất cả chúng ta. Thánh nhân muốn rằng, đức tin của người đọc phải được xây dựng trên cơ sở thật vững chắc, xác thực bởi được các tác giả thánh truy tầm cách cẩn thận và rõ ràng. Do đó, với tư cách là người được trao quyền rao giảng Tin Mừng, chúng ta phải ý thức rõ ràng về sứ mệnh thiêng liêng và cao cả đó; để từ đó, có được cách thể hiện xứng hợp.
Phần tiếp theo của bài Tin Mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta biết về đời sống và sứ vụ của Đức Giêsu: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn,… Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” (Lc 4,18-21). Đây là những lời trong sách ngôn sứ Isaia, những thông điệp này được viết khoảng thế kỷ thứ 8 trước Đức Giêsu (trước Công Nguyên); nhưng hôm nay được ứng nghiệm, đó là lời khẳng định của Đức Giêsu, “hôm nay”. Đây là điểm nhấn thần học của thánh Luca. Điều này mặc khải cho chúng ta biết, Lời Chúa luôn là lời được viết cho hiện tại, cho hôm nay, và ngay chính lúc này. Do vậy, Lời Chúa mang tính hiện tại hóa và có liên hệ cách cụ thể đối với chính bản thân tôi, Lời Chúa được viết cho tôi.
Bài đọc thứ nhất trong sách Nơkhemia trình bày cho chúng ta một bối cảnh, bối cảnh đó giống như phần Phụng vụ Lời Chúa của một Thánh lễ: ông Étra, tư tế kiêm kinh sư đọc sách Luật, ông “đứng trên bục gỗ,… đứng cao hơn mọi người”, giống như các thừa tác viên Lời Chúa đứng trên bục giảng để công bố Tin Mừng và chia sẻ Lời Chúa. Dân Ítraen toàn tâm lắng nghe luật, lắng nghe một cách say mê “từ sáng tới trưa”. Và sau khi công bố Luật là việc giải nghĩa Luật Chúa cho dân để dân hiểu và sống theo ý Chúa.
Đây là câu chuyện nói về những bước khởi đầu của một cộng đồng đầy niềm tin và hy vọng, sau thời lưu đày ở Babylon để bắt đầu xây dựng một xã hội lành mạnh. Bài đọc một mời gọi mỗi người chúng ta bắt chước dân Ítraen vui mừng khi lắng nghe Thánh Kinh; cách riêng những thừa tác viên Lời Chúa hãy biết tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho họ trách nhiệm cao cả là công bố và rao giảng Luật Chúa, Lời Chúa. Do đó, hãy cố gắng đọc với thái độ nghiêm trang và tôn trọng, bởi Lời Chúa là lời của sức mạnh, lời Chúa giúp nuôi dưỡng đức tin của mọi tín hữu.
Như chúng ta cũng biết, nhiều người ngày hôm nay không còn tìm thấy ý nghĩa trong việc thờ phượng một cách có tổ chức cũng như không còn cảm giác thuộc về Giáo Hội, một phần bởi họ quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa hưởng thụ. Tuy nhiên, là những người đã được rửa tội, là những Kitô hữu, thánh Phaolô trong bài đọc hai mời gọi chúng ta hãy chân nhận chân lý ‘mọi người nên một trong Chúa Kitô, thuộc về Đức Kitô, thuộc về Giáo Hội’, “tất cả chúng ta, dầu là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể” (1 Cr 12,13). Và “Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là làm tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là làm thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ,…” (1 Cr 12,28). Như thế, tất cả dù ở vai trò và vị trí nào cũng được chọn và được sai đi bởi Đức Kitô, bởi Giáo Hội để nói Lời Chúa và công bố sứ điệp yêu thương của Chúa cho nhân loại. Lời của thánh Arnold Janssen – Đấng Sáng lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời cũng là một khẳng định và khích lệ tuyệt vời cho việc thi hành sứ vụ của chúng ta: “Rao giảng Tin Mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất.”
Trở lại với bài Tin Mừng, mỗi người chúng ta đã được tham dự vào chức vụ ngôn sứ của Đức Giêsu khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được Chúa sai đi “công bố quyền tự do cho những người bị giam cầm, cho người mù nhìn thấy được, giải thoát những người bị giam cầm,…”. Đây là lời kêu gọi phổ quát, bất kể chúng ta là ai. Đức Giêsu ban quyền cho chúng ta để chữa lành và rao giảng Lời Ngài bằng nhiều cách, nhiều phương thế khác nhau, như bài hát “Chính Chúa Chọn Con” của Nhạc sĩ Hồng Bính cũng đã nói lên tâm tình đó: “Xin dùng con theo ý của Ngài, làm tay chân cho người què cụt, cùng làm tai cho người bị điếc. Xin dùng con theo ý của Ngài, làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị oan. Xin gởi con đi tới mọi miền, để đem cơm cho người nghèo hèn, và tặng nước cho người còn khát. Xin gởi con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc thang cho người bệnh tật, tặng chiếu chăn cho người lạnh co. Xin gởi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn dọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gởi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui. Xin gởi con vào khắp thôn làng, ủi an trao cho người khổ sầu, gợi lòng tin cho người buồn chán. Xin gởi con vào khắp buôn làng, niềm vui trao những người buồn phiền, người lắng lo xin gởi bình an.”
Con người hôm nay đang sống trong một thế giới phát triển cao về khoa học kỹ thuật, công nghệ nano đã nhỏ, bây giờ còn có công nghệ siêu vi nano, nghĩa là rất nhỏ, rất tinh vi. Thế nhưng, các giá trị luân lý đạo đức lại không được xem trọng. Vậy, là Kitô hữu, là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta sẽ có thái độ thế nào trước một thế giới đang đắm chìm trong tội lỗi, tự do thái quá, như: ly dị, phá thai, sự thỏa hiệp… Thế giới tưởng chừng như đang hạnh phúc, bình an hơn vì có “tự do”, nhưng dường như mọi thứ đang bị xáo trộn, bởi họ đang xem thường những giá trị Tin Mừng, những giá trị đạo đức nhân văn và thiêng liêng.
Do đó, sống trong thế giới này, mỗi người chúng ta nói chung, cách riêng Kitô hữu hãy biết bày tỏ lòng trắc ẩn, biết hy sinh để yêu thương anh chị em đồng loại. Bởi chỉ có Tin Mừng, chỉ có tình yêu và sự quan tâm của chúng ta mới có thể “giải thoát” cho nhiều người khỏi sự cô đơn, đói khổ và tuyệt vọng – như Giáo Hội, nhiều tổ chức và cá nhân đã và đang làm trong thời dịch covid-19 bùng nổ hôm nay. Chúng ta là những người bước theo Đức Giêsu, là những môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta được trao trách nhiệm để làm điều đó, để loan báo Lời Người, và để cụ thể lời rao giảng qua cuộc sống của mình, như thế việc truyền rao Lời Chúa của chúng ta sẽ hữu hiệu hơn, bởi câu quen thuộc mà chúng ta đã từng nghe của thánh Giáo Hoàng Phaolô VI: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”.
Việc rao truyền và thực thi sứ điệp của Tin Mừng trong thế giới có nhiều biến động hôm nay là một sự việc khẩn thiết và có nhiều cách thế để thực hiện. Sứ vụ đó đòi buộc mỗi người chúng ta, cách riêng các thừa tác viên Lời Chúa phải là những người mong muốn đọc và lắng nghe Lời Chúa. Để làm được điều đó, chúng ta cần có “một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cuộc sống”[1], từ bỏ và hy sinh vì Đức Kitô và Tin Mừng của Người.
Ước gì qua việc lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ nhạy bén hơn trước tiếng gọi của Chúa, của Tin Mừng và sẵn sàng đáp trả trong sự phó thác, tin tưởng và yêu thương. Và khi chúng ta biết trao đời mình cho Chúa, cho việc rao truyền Tin Mừng thì Chúa và Tin Mừng sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn; chúng ta sẽ là những công cụ hữu ích trong bàn tay của Chúa, như thánh Têrêxa Calcutta đã từng thưa lên rằng: “Tôi chỉ là cây bút chì trong tay Chúa, để Chúa viết những gì Chúa muốn”. Amen.
____________
[1] Đường Hy Vọng, số 69.
GIÊSU – TỔNG THỐNG NƯỚC TRỜI
✍️ Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy, SVD
Mỗi vị tổng thống hay nguyên thủ quốc gia khi tranh cử, hay khi được bầu đều đưa ra một chương trình hành động, một kế hoạch để điều hành đất nước, nhằm thuyết phục người ta bầu cho mình hay để người ta tiếp tục tín nhiệm mình.
Nếu việc khai mạc sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được xem như một sự tuyển chọn để làm tổng thống của Nước Trời, thì quả là Chúa Giêsu cũng đã vạch ra đường lối để điều hành đất nước, để đưa người ta vào trong Vương Quốc Nước Trời của mình. Vậy việc Chúa Giêsu được tuyển chọn và chương trình Ngài đưa ra có gì đặc biệt?
Trước hết, Chúa Giêsu, vị tổng thống của Nước Trời ý thức rằng Ngài không do người phàm bầu chọn, mà là do chính Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi: “vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi …” (x. Lc 4,18). Vì được Thiên Chúa tuyển chọn bằng một nghi thức xức dầu long trọng nên đường lối mà Chúa Giêsu thực hiện là đường lối của Thiên Chúa. Sự tuyển chọn của Thiên Chúa loại trừ bất kỳ sự thiên vị hay chủ quan; đồng thời, bảo đảm cho một đường lối nhất quán và cả sự trung thành tuyệt đối trước sứ vụ được giao phó.
Hơn nữa, vị tổng thống Giêsu không tự mình vạch ra đường lối theo cách chủ quan của mình, theo ý riêng của mình, mà là theo ý của Thiên Chúa nhờ Thần Khí thúc đẩy: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi …”. Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ của Ngài theo sự thúc đẩy, hướng dẫn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần; đó là con đường của Thiên Chúa, dẫn người ta về với Thiên Chúa. Chính Ngài là con đường, con đường dẫn ta đến sự thật, con đường đưa ta đến sự sống đích thật.
Sau cùng, nội dung đường lối của tổng thống Giêsu được lấy từ chính Kinh Thánh (Is 61,1-2), với những điểm chính như sau:
Một là đối tượng phục vụ:
– Người nghèo: nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo sức khỏe, nghèo niềm vui …
– Người bị giam cầm, áp bức: do tội lỗi, do sự xúi dục của ma quỷ, do tham lam và đam mê bất chính …
– Mù lòa: mù lòa đức tin, mù lòa vì thất vọng, chán nản, mù loà vì không nhận ra tình Chúa và tình người …
Hai là cách thức phục vụ:
Tổng thống Giêsu phục vụ bằng tình thương và sự tha thứ. Quả vậy, Đức Giêsu đến để công bố một năm hồng ân, nghĩa là một năm đầy tràn ân sủng và phúc lộc của Thiên Chúa. Khi con người nhận ra tình thương và sự tha thứ thì đó là thời gian hồng phúc. Khi con người biết yêu thương tha thứ cho nhau thì đó là thời gian hồng ân, đó là thời gian thánh.
ĐGH Phanxicô đã từng nói: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta mệt mỏi khi xin ơn tha thứ của Ngài”. Và chúng ta có thể phụ hoạ thêm rằng: Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ cho con người; chỉ có con người mệt mỏi khi không biết tha thứ cho nhau.
Ba là thời gian phục vụ:
Chúa Giêsu được sai đến để phục vụ ngay hôm nay, ngay giây phút này: “Hôm nay ứng nghiệm lời ngôn sứ mà tai quý vị vừa nghe”. Lời Kinh Thánh phải được hiện thực hoá nơi cuộc đời của Chúa Giêsu ngay ngày hôm nay. Vì thế, sứ mạng phục phục vụ những người kém may mắn phải là việc của ngày hôm nay, bắt đầu từ giây phút này, không được chậm trễ, chần chừ hay thoái thác.
Tóm lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, theo gương Chúa Giêsu, mỗi chúng ta cũng được Chúa Cha tuyển chọn và mời gọi, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, làm sứ giả tình thương của Chúa cho những người thiếu thốn hơn, kém may mắn hơn, bất hạnh hơn chúng ta. Vì thế, ngay sau thánh lễ này, trên đường về nhà, khi về sống trong gia đình, cộng đoàn, khi gặp gỡ hàng xóm, đồng nghiệp, và biết bao nhiêu người khác, nhất là những người nghèo khổ, bị áp bức hay mù loà, chúng ta hãy là sứ giả cho tình thương của Chúa đối với họ.
Để kết thúc, xin lấy lại lời nguyện trong cuốn “Manna C, Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Năm C, Chúa Nhật III Thường Niên”: Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài giữa lòng thế giới, trong lòng mọi người. Thế giới hôm nay còn nhiều điểm tối, nhưng vẫn có những đốm sáng rực rỡ: khi con người ngồi lại gần nhau để giải quyết tranh chấp, tìm kiếm hòa bình; khi cả thế giới lo chung một mối lo: bảo vệ trái đất, ngăn chặn sida, tận diệt ma tuý; khi có những người nghèo quan tâm đến những người nghèo hơn; khi trẻ thơ và người già được chăm sóc; khi hàng rào ngăn cách các nước được tháo gỡ; khi không còn nạn kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da; khi những tiến bộ của khoa học kỹ thuật làm cho con người sống hạnh phúc; khi mọi người nhận ra mình là anh em của nhau, liên đới với nhau và chịu trách nhiệm về nhau, sống trên cùng một hành tinh, dưới mái nhà bầu trời. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con thấy Ngài nơi nụ cười người ta trao cho nhau trên đường phố, nơi những hy sinh vô vị lợi, và cả nơi những thao thức của ai đó, muốn xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Amen.