Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 22 Thường Niên – Năm C

0
596

Bài Ðọc I: Hc 3, 19-21. 30-31

“Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”.

Trích sách Huấn Ca.

Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.

Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11

Ðáp: Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần (x. c. 11b).

Xướng: 1) Những người hiền đức mừng rỡ hỉ hoan, trước nhan Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người, hãy sửa sang đường lối cho Ðấng ngự giá qua hoang địa. – Ðáp.

2) Là Cha kẻ mồ côi, là Ðấng bênh vực người quả phụ, Thiên Chúa ngự trong thánh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đạt. – Ðáp.

3) Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bần. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 12, 18-19. 22-24a

“Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 14, 1. 7-14

“Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

“Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

SỐNG TINH THẦN KHIÊM NHƯỜNG

Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD

Xu hướng của con người thời đại ngày nay là khao khát có chức quyền, địa vị. Hay nói cách khác là được làm lớn để khẳng định chính mình, được người khác tôn trọng và khen ngợi. Nếu quyền lực, địa vị càng lớn thì sự khẳng định bản thân mình càng cao và càng có giá trị trong mắt người khác. Ngược lại, những người không có quyền lực, địa vị trong xã hội thì bị coi là ít có giá trị và bị coi thường. Vì thế, họ tìm mọi cách để khẳng định bản thân mình trước mặt mọi người cho dù phải đánh mất nhiều thứ, ngay cả chính mình, để được làm lớn. Tuy nhiên, Đức Giêsu thì lại khác, Người chỉ ra con đường mà con người không đánh mất chính mình nhưng vẫn được người khác tôn trọng, ngợi khen. Vậy con đường mà Đức Giêsu chỉ cho chúng ta là con đường nào?

Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ rõ cho mọi người đang hiện diện trong nhà của ông thủ lãnh nhóm Pharisiêu là: “Khi anh được mời đến ăn tiệc cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh và nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: Xin nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ, anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: Xin mời bạn lên trên cho. Thế là, anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn” (Lc 14, 8-10). Đức Giêsu đã dùng hình ảnh chỗ ngồi trong bữa tiệc để giáo huấn các môn đệ, những người theo Chúa và ngay cả chúng ta, về sự khiêm nhường trong cuộc sống: đừng tranh nhau chỗ nhất, chỗ danh dự trong đám tiệc. Chúng ta cần biết nhìn lại bản thân mình, biết sống với tinh thần khiêm nhường và để cho người khác đánh giá mình hơn là tự đề cao, nâng mình lên trước mặt mọi người. Hơn nữa, khiêm nhường ở đây được hiểu là sống đơn sơ, chân thật, sống đúng với con người của mình, hạ mình xuống cho dù bản thân mình có nhiều khả năng và hiểu biết nhiều đi nữa. Đặc biệt, nếu ta được trao cho trách nhiệm thì càng phải sống bình dị, không vênh vang hay tự mãn về những gì mình đang làm. Nét độc đáo được nêu trong bài đọc 1 trích từ sách Huấn Ca là: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao: Người được tôn vinh nơi các kẻ khiêm nhường.” (x. Hc 3, 18-20). Hạ mình tức là khiêm nhường, mà khiêm nhường thực sự là biết mình, biết những ưu và khuyết điểm của bản thân. Vì thế, hạ mình là phương thế dám nhìn thẳng vào chính mình, sửa lại cái tôi tự kiêu, tự đại, hay những suy nghĩ lệch lạc cho đúng sự thật, đúng với chân giá trị của nó. Cha Lacordaire là một nhà giảng thuyết trứ danh của nước Pháp đã từng nói: “Khiêm nhường không phải là thấy mình xấu xa hơn, tầm thường hơn, nhưng là biết rõ những gì ta còn thiếu”. Vậy nên, khi sống khiêm nhường thật sự, chúng ta sẽ thấy con người thật của mình cũng đầy dẫy những khiếm khuyết, bất toàn và tội lỗi, cần có sự trợ giúp, đồng hành của Thiên Chúa. Một khi chúng ta làm được điều đó thì chúng ta sẽ chú tâm sửa lấy mình, canh tân đời sống của chính mình để trở nên mỗi ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Hơn ai hết, Đức Giêsu là gương mẫu của sự khiêm nhường. Ngài không dạy điều gì mà Ngài đã không tự mình làm trước. Ngài đã minh chứng bằng chính cuộc sống của mình, và thánh Phaolô đã ca tụng Ngài trong thư gửi cho tín hữu Philipphê rằng: “Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2, 6-9). Quả là Đức Giêsu đã sống một đời khiêm nhường thẳm sâu. Ngài cũng mời gọi con cái của Ngài sống tinh thần khiêm nhường ấy. Một khi chúng ta sống khiêm nhường thật sự thì chúng ta càng nhận ra thân phận thụ tạo bất toàn và giới hạn của mình trước mặt Thiên Chúa, từ đó chúng ta càng biết bám víu vào Ngài. Và hơn hết, Thiên Chúa được nhận biết, được yêu mến và được tôn vinh qua sự khiêm nhường của chúng ta.

Ngạn ngữ Pháp có câu: “Con người không giá trị ở cái mình có, nhưng giá trị ở điều mình là”. Vậy chúng ta là những Kitô hữu, là những người con của Thiên Chúa, chúng ta muốn thể hiện giá trị ở cái mình có hay ở điều mình là? Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi xây dựng cái “là” để không đánh mất chính mình, trái lại còn mang đến giá trị hơn cho bản thân. Cái “là” ở đây có nghĩa là chúng ta phải biết sống khiêm nhường thật sự. Khi sống khiêm nhường chúng ta mới không bao giờ tự cao, tự đại, tự cho mình là trung tâm, là hoàn hảo, nhưng còn phải khiêm tốn cố gắng phấn đấu mỗi ngày, biết cậy dựa, biết kêu cầu và tin tưởng vào Thiên Chúa, biết học cùng Đức Giêsu để trở nên tốt lành và thánh thiện hơn.

Lạy Chúa, theo khuynh hướng tự nhiên của con người, chúng con muốn đề cao, muốn chứng tỏ và khẳng định bản thân mình. Thế nhưng, trước mặt Chúa, chúng con chỉ là hư vô, chúng con chẳng đáng là gì. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết ý thức về điều đó để rồi mỗi ngày chúng con biết sống khiêm nhường hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen


 

KHIÊM NHƯỜNG

Tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD

Khổng Tử từng nói, “Khiêm nhường là nền tảng vững chắc cho mọi nhân đức.” Nói chung ai cũng dễ có thiện cảm và trân quý những người có đức tính khiêm nhường. Vì khi gặp gỡ hay tiếp xúc với những người khiêm nhường, người ta cảm nhận có một sự bình an và niềm vui phát xuất từ trong tâm hồn họ lan tỏa cho mọi người. Cũng vì sự cao quý của đức tính này mà Kinh Thánh cũng đã không ngớt lời khen ngợi từ Cựu Ước qua Tân Ước.

Sách Huấn Ca khẳng định người khiêm nhường thì được mến yêu hơn người hào phóng (Hc 3,17). Có lẽ sự hào phóng trong một mức độ nào đó thường là một đức tính trời ban; trong khi sự khiêm nhường lại là một nhân đức mà có thể một phần nhỏ do được phú bẩm, còn phần lớn do trải qua cả một hành trình tập luyện kỷ luật bản thân. Chiến đấu với cái tôi của mình để sống mầu nhiệm tự hạ mình như Đức Giêsu. Vì vậy, sách Huấn ca nhấn mạnh đến người khiêm nhường thì đẹp lòng Thiên Chúa; dù có gặp gian nan thử thách thì cũng được Thiên Chúa đoái đến. Khiêm nhường làm cho Thiên Chúa được tôn vinh.

Khoảng ba năm rao giảng, Đức Giêsu nhiều lần đề cao sự khiêm nhường. Trong Tin Mừng của thánh Luca hôm nay, Đức Giêsu nhìn thấy khách dự tiệc ai cũng chọn chỗ nhất để ngồi, Người nói:  “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14,11). Để nhấn mạnh thêm về giáo huấn quan trọng này thánh Luca đã lặp lại một lần nữa khi Đức Giêsu lên án người Pharisiêu đạo đức giả, chú trọng hình thức; và Chúa Giêsu đề cao người thu thuế đã khiêm tốn cúi đầu nhận tội trước tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa (Lc 18,14).

Như vậy, Đức Giêsu không đánh giá cao những ai có thái độ tự kiêu tự mãn, những ai chỉ mong muốn người khác kính trọng mình, và thích được chào hỏi nơi công cộng. Nhưng Người đề cao sự khiêm nhường nơi những con người bé nhỏ. Họ biết khiêm nhường nhìn nhận mình là tội nhân trước mặt Thiên Chúa và xin ơn tha thứ như người thu thuế biết đấm ngực ăn năn.  Trong xã giao hàng ngày, người khiêm nhường không coi mình là trung tâm để được người khác chào hỏi; họ luôn chọn cho mình chỗ cuối, chỗ sau hết và nhường điều tốt đẹp cho người khác; họ không tự cao tự mãn vào bản thân.

Chính Đức Giêsu là một mẫu gương cho sự khiêm nhường. Người không nhận mình là trung tâm để người khác ca tụng. Mỗi khi làm dấu lạ, hay chữa các bệnh tật cho dân chúng, Người cầu nguyện cùng Chúa Cha như là nguồn sức mạnh của Người (x. Mc 9,29). Nhiều lần dân chúng thấy việc Người làm, họ muốn tôn Người lên làm vua (x. Ga 6,15) nhưng người lánh đi nơi khác để tiếp tục công việc loan báo Tin Mừng cho khắp nơi (x. Lc 4,42-43). Trong bữa tiệc ly Người đã rửa chân cho các môn đệ như là dấu chỉ của một người khiêm nhường, tự hạ mình xuống đến nỗi Phêrô phải lên tiếng không đời nào ông chịu vì Đức Giêsu là Thầy mà sao lại rửa chân cho các ông (x. Ga 13,3-17). Hơn nữa, Người “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8). Quả thật, khi tiếp xúc với một người khiêm tự hạ như thế, các môn đệ và dân chúng đều nhận thấy nơi Người có một sức mạnh, một sự bình an và niềm vui hoan lạc. Những người theo bước chân của Đức Giêsu là các tông đồ cũng học được sự khiêm nhường này, và họ cũng cảm nhận được niềm vui và sự bình an trong tâm hồn.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện cách triệt để sự khiêm nhường với cương vị là tông đồ trưởng và là thủ lãnh Giáo Hội. Trái với nghi thức tráng lệ và trọng thể dành cho Giáo Hoàng, ngài đã đi xe buýt cùng với các hồng y; thay vì dùng xe sang trọng, ngài đã tự sắp xếp hành lý và trả tiền trọ khách sạn. Ngài cũng đứng bên ngoài cửa một nhà thờ giáo xứ tại Vatican trong ngày Chúa Nhật đầu tiên để chào hỏi mọi người sau Thánh Lễ giống như một cha xứ vậy. Đây có thể chỉ là những nét nhỏ bé, nhưng lại có sức thuyết phục hơn toàn thể những thông điệp giáo hoàng về một Giáo Hội đơn sơ, khiêm nhường, để nối kết được với những người bình dân. Đức Phanxicô cũng là mẫu gương phản chiếu sự khiêm hạ nơi Đức Giêsu; ngài đã dùng vai trò của mình để biểu lộ nét khiêm nhường của người mục tử, mà ai khi gặp hoặc tiếp xúc cũng đều cảm nhận được niềm vui và sự bình an. Đây là mẫu gương đáng để cho ta suy gẫm, học đòi và bắt chước trong cuộc sống hàng ngày.

Như vậy, Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay cho ta hiểu thế nào là người khiêm nhường, và cách thức thực hành sự khiêm nhường theo Tin Mừng. Xin Chúa cho chúng ta biết sống khiêm nhường thật sự để trở nên giống Chúa Giêsu hơn và có thể đem bình an và niềm vui đến cho người khác.


 

THIÊN CHÚA NÂNG CAO NHỮNG KẺ KHIÊM NHƯỜNG

Lm. Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD

Một hôm, Án Tử, tướng nước Tề, ngồi xe đi làm việc quan. Vợ người đánh xe, dòm qua song cửa thấy chồng tay cầm dây cương, mặt vác lên trời có vẻ dương dương tự đắc, trông oai vệ hơn cả Án Tử.

Lúc chồng về nhà, người vợ xin li dị. Chồng hỏi tại làm sao, nàng nói:

Quan tướng quốc danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ, thế mà thiếp trông thấy ngài vẫn có ý khiêm nhường, như chưa bằng ai. Còn chàng chỉ là người đánh xe tầm thường, thế mà thiếp trông thấy chàng có vẻ kiêu hãnh, tưởng không ai bằng mình. Thiếp lấy làm xấu hổ lắm!

Từ hôm ấy người đánh xe bỏ được cái bộ vênh váo. Án Tử thấy thế lấy làm lạ nên gạn hỏi lý do. Người đánh xe đem việc nhà ra kể lại. Án Tử bèn cất nhắc anh ta lên làm đại phu.

Câu chuyện ứng xử của người xưa giúp cho chúng ta hiểu hơn điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11).

Ai tự tôn mình lên, dù lộ liễu hay kín đáo, sẽ bị Thiên Chúa hạ xuống. Ai thực tâm hạ mình xuống qua việc phục vụ, sẽ được Thiên Chúa tôn lên.

Ai tự nâng mình lên thì không có giá trị gì. Ai được người khác nâng lên, tuy có chút giá trị đó, nhưng rất mong manh, bởi vì hôm nay tâng bốc, nâng lên, ngày mai người ta vùi dập, hạ xuống.

Ai được Thiên Chúa nâng lên, giá trị đó mới thực cao quý và bền vững, mà Chúa chỉ nâng lên cao những người tự hạ và khiêm tốn mà thôi.

Quả thật, bài học khiêm nhường Chúa dạy hôm nay rất hữu ích và thiết thực cho mỗi người chúng ta, và là điều chúng ta phải luôn luyện tập. Nhưng chúng ta phải luyện tập bằng cách nào?

1/ Trước hết, đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự. Khiêm nhường là khi chúng ta biết xóa đi cái tôi trước Thiên Chúa và tha nhân: Tự nhận mình là không và Chúa là tất cả.

Thiên Chúa là Đấng quyền năng, toàn hảo, Ngài có thể làm được tất cả những gì Ngài muốn. Vì thế, khi cần chọn người cộng tác với Ngài, điều quan trọng đối với Ngài không phải là tài năng, đức độ, hay những giá trị mà loài người vẫn đề cao.

Trước mặt Chúa, tất cả những tài năng, những việc phúc đức, những điều mà chúng ta thường lấy đó làm hãnh diện, đều chỉ là những con số 0. Hàng chục hay hàng trăm con số 0 đi với nhau vẫn chỉ bằng 0, vô giá trị.

Trước mặt Chúa, chỉ có tình yêu, lòng khiêm nhượng mới có giá trị và làm cho những ưu điểm hay việc tốt lành khác trở nên có giá trị. Chúng giống như con số 1 được đặt đằng trước dãy số 0 kia và làm cho những số 0 vô giá trị ấy trở nên đầy giá trị: mỗi số 0 ở đàng sau số 1 đều làm tăng lên gấp 10 giá trị của cả con số đứng trước nó.

Chúng ta biết, trong tất cả các thụ tạo Thiên Chúa dựng nên, Tổng Quản Thiên thần Lucifer là thiên thần sáng láng nhất, tốt đẹp nhất trong hàng ngũ thiên thần. Nhưng ông lại thiếu một điều rất căn bản và nền tảng, đó là lòng khiêm nhượng. Ông đã coi cái tôi của ông quá lớn, lớn hơn cả Thiên Chúa, coi ý riêng của ông hơn cả ý Thiên Chúa. Chính vì thế, tất cả những ưu việt ông có đều thành vô giá trị, chẳng đem lại một lợi ích nào cho ông.

Bài đọc I trích từ Sách Huấn ca đã nhắc nhở chúng ta: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa. Vì quyền năng Đức Chúa thì lớn lao, người được tôn vinh nơi kẻ khiêm nhường” (Hc 3,18.20).

Khiêm nhường là bài học chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Người là Thiên Chúa mà đã hạ mình, mặc lấy thân phận làm người để cứu chuộc nhân loại và mời gọi chúng ta đến học cùng Người, vì Người hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

2/ Để tập đức khiêm nhường chúng ta còn phải sẵn sàng nhìn nhận những khuyết điểm, thiếu sót của mình để sửa đổi. Đó là điều mà chúng ta luôn thực hiện khi bắt đầu bước vào Thánh Lễ và cũng cần phải thực hiện luôn luôn trong cuộc sống. Khước từ một lời khen thì quá dễ, nhưng đón nhận một tiếng chê, một lời phê bình thật khó biết bao.

Nhìn lại mình, chúng ta phải nhìn nhận rằng cái tôi của chúng ta còn lớn lắm. Và cái tôi ấy có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức: Trong ý nghĩ muốn hạ người khác để nâng mình lên;trong ước muốn làm cho mình được chú ý, được quan tâm, được nổi bật hơn người khác. Đó đây trong ngõ ngách tâm tư của chúng ta, lúc này, lúc khác, cái tư tưởng kiêu căng, tự phụ, tự cao, tự đại có thể xuất đầu lộ diện và lèo lái suy nghĩ và hành động của chúng ta.

Loại bỏ cái tôi để thấy cái tồi tệ của mình, và chừa cái tôi để ánh sáng chiếu vào cái tối tăm của tâm hồn mình là cách thế để chúng ta sửa mình và canh tân vậy.

Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Xin Chúa giúp chúng ta đừng quan trọng hóa chính mình mà lãng quên Thiên Chúa và anh chị em, nhưng xin cho chúng ta biết học nơi Chúa Giêsu, là Đấng khiêm nhượng thật trong lòng. Amen.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 21 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 22 TN-C)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.