LỜI CHÚA + BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

0
408

TIN MỪNG: Lc 13,22-30

22 Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem.  23 Có kẻ hỏi Người rằng:  “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?”  Nhưng Người phán cùng họ rằng:  24 “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp; vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.  25 Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng:  ‘Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi.’  Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng:  ‘Ta không biết các ngươi từ đâu tới.’ 26 Bấy giờ các ngươi mới nói rằng:  ‘Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi.’  27 Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng:  ‘Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới.  Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta!’  28 Khi ấy các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng.  29 Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.  30 Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết.”

 

BÀI GIẢNG VỚI CHỦ ĐỀ:

ĐI QUA CỬA HẸP

Khoa học càng phát triển thì con người càng cảm thấy gần kề nhau như đang sống chung một mái nhà. Các phương tiện truyền thông đại chúng giúp ta cập nhật tin tức về những biến cố xảy ra trên thế giới gần như ngay tức thì, nhờ đó mọi người đều được xem thấy và chia sẻ. Thế giới nhân loại đang sống vẫn luôn mời gọi mỗi dân tộc, mỗi quốc gia hướng về một mái nhà chung của nhân loại và hướng đến một con đường, một cửa chung là hòa bình thế giới, đem lại tự do nhân quyền và mang lại hạnh phúc cho con người.

Khát khao của từng con người là như thế, nhưng muốn được vậy phải “chiến đấu” với chính mình, với người khác để có thể đạt tới điều này. Tin Mừng Chúa Nhật 21 thường niên mời gọi con người đi vào cánh cửa Nước Trời. Hay nói đúng hơn là để được ơn cứu độ, để được sống trong hạnh phúc Nước Trời, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy chiến đấu với bản thân và đi vào cửa hẹp, đi trên con đường hẹp, đó chính là con đường thập giá của Người. Ngược lại, con đường rộng rãi, con đường thênh thang, con đường tráng lệ, con đường thẳng băng sẽ chẳng dẫn tới Nước Trời. Những con đường này sẽ đưa con người đến tội lỗi và diệt vong.

Đọc đoạn Tin Mừng Luca, mỗi người sẽ đặt ra những câu hỏi như: Ai sẽ được cứu độ? Những chuẩn mực nào để được ơn cứu độ? Chúa Giêsu trả lời: đó là những người đi qua cửa hẹp; đó là những người cố gắng lắng nghe và thực hành Tin Mừng. Hình ảnh cửa hẹp được miêu tả trong dụ ngôn cho thấy sự khác nhau giữa người được cứu độ và người không được cứu độ:“Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Ápraham, Ixaác và Giacóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài”(Lc 13,28).

Để bước qua cửa hẹp con người cần “chiến đầu với chính cái tôi của mình”, nghĩa là cố gắng hy sinh bản thân và từ bỏ những quyến luyến của dục vọng. Hiểu theo một nghĩa tích cực là cần có sức mạnh phi thường, ý chí can trường để vượt qua cái tôi. Ơn cứu độ của Thiên Chúa là một ân ban nhưng cũng cần đến một sức mạnh, một nỗ lực từ phía con người. Nỗ lực ấy vượt qua chính mình chính là đi qua cửa hẹp và con đường hẹp. Con người cần phải vượt qua những cám dỗ đời thường mỗi ngày và mỗi lúc. Như thế, cần phải sửa mình, uốn mình mà đi vào cửa hẹp để được gặp gỡ Đức Kitô.

Kitô hữu theo Chúa Kitô phải chấp nhận vác thập giá như Người và chấp nhận phép rửa mới được vào Vương Quốc Tình Yêu của Người. Chúa Giêsu đến trần gian, Người đã không đi qua con đường nào khác ngoài con đường thập giá đau khổ này để đem lại sự sống và ơn cứu độ cho con người. Thập giá Đức Kitô chính là ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đây là cánh cửa đích thực để Con Thiên Chúa bày tỏ vinh quang của Người. Vì thế, người Kitô hữu cũng được mời gọi tháp nhập cuộc đời mình vào thập giá và vào trong cuộc đời của Người.

Những từ hay cụm từ được dùng trong đoạn Tin Mừng như“cửa hẹp”, “cửa đóng kín”, “bị loại trừ”, “khóc lóc và nghiến răng”, “người sau trở nên trước”, “người trước trở nên sau”giúp chúng ta hiểu rằng, Chúa Giêsu đem ra những hình ảnh cụ thể này để giáo huấn và thúc bách con người đi qua cửa hẹp mà vào ngôi nhà vĩnh cửu của Thiên Chúa là Nước Trời. Thiên Chúa cho con người những cơ hội “trở về” với Ngài và hy vọng họ được sống trong tình yêu của Ngài. Chính Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài muốn qui tụ tất cả mọi người vào trong Nước Trời,như ngôn sứ Isaia đã loan báo trong bài đọc thứ nhất: “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta”(Is 66,18).

Chức quyền, địa vị, giàu sang chẳng có nghĩa gì nếu theo Chúa Kitô mà không vác thập giá với Người. Vì thế, không thể tự mãn nguyện với bổn phận đạo đức của mình với quan niệm rằng: chỉ cần đọc kinh, xem lễ, lần chuỗi mỗi ngày là đủ. Điều cần thiết cho mỗi Kitô hữu hôm nay không chỉ cùng đồng bàn trong bữa Tiệc Thánh với Đức Kitô, không chỉ xem việc đạo đức của mình như thế là đủ, mà còn phải chia sẻ với bao phận người đang cần chúng ta. Họ đói về tình thương, họ khát về công lý. Họ cần sự hy sinh, lòng trắc ẩn và sẵn sàng ra tay nâng đỡ ủi an. Chính những hành động này sẽ là cửa hẹp để con người có thể gặp gỡ Đức Kitô qua tha nhân và đó là con đường dẫn tới Nước Trời.

Người Kitô hữu hoàn toàn thuộc về Chúa khi biết mở tâm hồn ra và hoán cải mỗi ngày. Nếu các Kitô hữu giữ đạo mà không sống đạo thì Thiên Chúa sẽ không đón tiếp vào Vương Quốc của Ngài. “Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!”(Lc 13, 27). Nước Trời chỉ dành riêng cho những ai có tâm hồn đơn sơ và bé nhỏ. Dù người Do Thái là dân riêng của Thiên Chúa nhưng họ đã không sống theo giáo huấn của Ngài thì cũng phải dành chỗ cho dân ngoại: “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”(Lc 13, 29).

Thiên Chúa không mong muốn nơi con cái của Ngài điều gì khác ngoài con đường từ bỏ. Từ bỏ con đường dễ dãi, con đường bất chính và tội lỗi. Ngài mời gọi chúng ta từ bỏ tất cả những gì không sinh hoa kết trái trong đời sống thiêng liêng mình. Đó cũng là con đường hẹp mà mỗi người được mời gọi để bước theo Đức Kitô. Như thánh Cyprianô đã nói, bước qua cửa hẹp có nghĩa là một sự biến đổi: “Có ai lại không muốn được biến đổi trở nên giống hình ảnh Chúa Kitô càng sớm càng tốt không?”

Đức Giêsu là con Thiên Chúa đã đến trong trần gian này với quyền năng và vinh quang của Người. Thế nhưng, người phải bước qua cửa hẹp và đi trên con đường hẹp. Đó chính là con đường thập giá của Người. Cũng vậy, bước vào cửa hẹp đòi hỏi sự cố gắng củamỗi người chúng ta. Đi trên con đường hẹp cần có những nỗ lựcvượt qua cái tôi của mình. Còn những người không chịu biến đổi, không chịu thanh tẩy để đi qua cửa hẹp thì làm sao vào được Nước Trời, như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Vì Tôi nói cho các anh biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (Lc 13,24).

Lạy Chúa, xin dạy con cởi bỏ những mối bận tâm, những thứ cồng kềnh cản trở trên con đường nên thánh. Xin giúp con thanh tẩy mỗi ngày để con có thể nhận ra giá trị của đời sống vĩnh cửu mai sau trong giây phút hiện tại. Xin dạy con tìm đến nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa là chấp nhận vác thập giá mỗi ngày trên con đường hẹp của mình. Ước gì con đường của Chúa đi hôm qua cũng là con đường của con đi hôm nay. Amen.

Lm.Phêrô Nguyễn Trọng Đường,SVD

 

Bài trướcThánh Lễ Ban Bí Tích Hòa Giải và Rước Lễ Lần Đầu – Giáo xứ An Mỹ
Bài tiếp theoAudio Chúa Nhật XXI TN – C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.