Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 29 Thường Niên – A

0
343

Bài Ðọc I: Is 45, 1. 4-6

“Ta đã cầm tay hữu của Cyrô để bắt các dân suy phục trước mặt nó”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán cùng Cyrô, kẻ xức dầu của Chúa mà Ta đã cầm tay hữu nó, để bắt các dân suy phục trước mặt nó, bắt các vua quay lưng lại, mở các cửa trước mặt nó, và các cửa không được đóng lại:

Nhân vì Giacóp tôi tớ Ta, và Israel kẻ Ta kén chọn, Ta đã gọi đích danh ngươi: Ta đã kêu gọi ngươi khi ngươi không nhận biết Ta. Ta là Chúa, và chẳng còn chúa nào khác: ngoài Ta ra, không có Thiên Chúa nào nữa. Ta đã thắt lưng cho ngươi khi ngươi không nhận biết Ta, để các kẻ từ đông sang tây nhận biết rằng ngoài Ta ra không có ai khác: Ta là Chúa, và chẳng có chúa nào khác.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 1 và 3. 4-5. 7-8. 9-10a và c

Ðáp: Hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang (c. 7b).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. – Ðáp.

2) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen, Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. – Ðáp.

3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ vật, tiến vào hành lang nhà Chúa. – Ðáp.

4) Mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Tx 1, 1-5b

“Tôi hằng nhớ đến đức tin, đức cậy và đức mến của anh em”.

Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Phaolô, Silvanô và Timôthêu kính gửi giáo đoàn thành Thêxalônica trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an.

Tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa cho mọi người anh em, trong khi tôi cầu nguyện, tôi hằng nhớ đến anh em không ngừng; tôi nhớ đến sự nghiệp của lòng tin, công việc của lòng bác ái, sự vững lòng trông cậy của anh em vào Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Hỡi anh em là những kẻ được Thiên Chúa yêu mến, tôi từng biết anh em được Chúa tuyển chọn, bởi vì Tin Mừng của chúng tôi ở nơi anh em, không phải chỉ với lời nói mà thôi, mà là với quyền năng, với Thánh Thần và với lòng xác tín.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 22, 15-21

“Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?” Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

TRẢ LẠI TẤT CẢ MỌI SỰ CHO THIÊN CHÚA

Tu sĩ Gioan Trần Nam Phong, SVD

Những người Pharisêu hỏi Đức Giêsu: “Có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?” hòng để Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Người Do Thái chống đối ngoại bang và chống lại việc trả thuế cho Xêda, thuế thân và các loại thuế khác mà những người Do Thái trọn 14 tuổi đến 65 tuổi phải nộp. Họ coi đây là dấu hiệu của sự thần phục bỉ ổi. Họ đặt Đức Giêsu vào tình huống tiến thoái lưỡng nan để thử xem Người có câu trả lời ngược lại với giáo lý của Ngài: “dạy đường lối của Thiên Chúa”. Nếu Đức Giêsu trả lời được phép trả thuế cho Xêda, có nghĩa là trả thuế cho ngoại bang và Đức Giêsu sẽ đối mặt với nguy cơ đối đầu với những người Do Thái và bị xem như là người phục vụ cho thế lực ngoại bang, kẻ phản quốc, thần phục bỉ ổi. Ngược lại, nếu Người trả lời không được phép trả thuế cho Xêda thì Người có nguy cơ bị những địch thủ của Người tố lên nhà chức trách Rôma như là kẻ chống đối Rôma và Ngài sẽ bị bắt.

Đứng trước cạm bẫy như vậy, Người khéo léo dùng đồng tiền Rôma giải thích để tránh khỏi cạm bẫy được giăng ra. Thời Đức Giêsu, sự tồn tại của đồng tiền là biểu hiện quyền lực chính trị. Vì là thời Xêda thống trị nên trên mặt đồng tiền có in hình Xêda và đó cũng có nghĩa là đồng tiền đó thuộc về Xêda và có quyền trên những người sử dụng đồng tiền đó. Vì vậy, Đức Giêsu nói: “Của Xêda trả về Xêda” là lẽ thường tình.

Bên cạnh đó Đức Giêsu lại nói: “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa” với một ý nghĩa sâu xa hơn. Chúng ta, những người mang chính hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa (St 1,26-27). Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta mang thân phận của loài thụ tạo, được tạo dựng bởi Thiên Chúa. Chính vì vậy, tất cả chúng ta, những gì chúng ta sở hữu cũng thuộc về Thiên Chúa. Không ai có thể chối cãi điều này là thân phận chúng ta là thân phận thụ tạo. Nếu chúng ta chối từ thân phận chúng ta cũng có nghĩa chúng ta sẽ trở về hư vô. “Không những Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta mà Người còn cứu chuộc chúng ta bằng chính máu Con Một của Người là Đức Giêsu Kitô” (1 Cr 6,19-20).

Vì vậy, toàn bộ con người chúng ta thuộc về Thiên Chúa chứ không thuộc về chúng ta hoặc một người nào khác. Thiên Chúa đã phán với vua Kyrô: Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó.Ta tước khí giới của các vua,mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Ta sẽ ban tặng ngươi những kho tàng bí ẩn, những bảo vật giấu kín, để ngươi biết rằng Ta là Đức Chúa (x. Is 45,1.3). Vì vậy, mọi người, kể cả Xêda và tất cả những gì của ông, cũng thuộc về Thiên Chúa. Vì như thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa là nguyên ủy của mọi quyền bính trên trần gian này: “không có quyền bính nào mà không bởi Thiên Chúa, và những quyền bính hiện hữu là do Thiên Chúa thiết lập” (Rm 13,1).

Những gì thuộc về Xêda rồi nó cũng tan biến. Các thể chế chính trị đều có chung một số phận: tồn tại rồi được thay thế bằng một thể chế khác. Con người chúng ta cũng như Xêda đều chung một số phận, là thụ tạo của Thiên Chúa, dưới quyền của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa.

Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn nhận thức thân phận thụ tạo của mình và luôn sẵn sàng trả lại cho Chúa tất cả những gì thuộc về Ngài. Xin Ngài chiếm hữu toàn bộ con người chúng ta, biến đổi chúng ta để chúng ta mỗi ngày biết làm cho vinh quang Ngài được cả sáng và giúp ích cho mọi người.

 

Bài trướcThường Niên – Tuần XXIX -Năm A
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật Truyền Giáo – Năm A

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây