LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 1 MV)

0
398

Tin mừng: Mt 9,35.10,5a.6-8

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 5a Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.


 

SUY NIỆM

KHẮC KHOẢI YÊU THƯƠNG (Tu sĩ Phanxicô X. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

Cuộc đời mỗi người là một hành trình đầy thú vị. Mỗi bước chân trên hành trình ấy giúp ta ngày càng trưởng thành hơn. Bước đi là biểu hiện của sự thăng tiến, là dịp để đôi mắt biết nhìn ngắm và trái tim biết thổn thức. Bước đi để con người biết khắc khoải yêu thương.

Thánh Mátthêu đã diễn tả rõ nét hình ảnh Chúa Giêsu hăng say ra đi khắp các thành thị và làng mạc để rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật. Chứng kiến nhiều cảnh dân chúng lầm than, trái tim Ngài không khỏi thổn thức. Nếu như Chúa không ra đi thì Ngài không thể thấy dân chúng khó khăn như thế nào, cuộc sống của họ vất vả ra sao. Nếu chỉ ở lại nơi xóm làng Nadarét thôi, thì liệu rằng Ngài trái tim ngài có khắc khoải và chạnh lòng thương không? Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta một tinh thần dấn thân ra đi như Ngài đã làm khi xưa. Cần ra đi để chứng kiến và biết thổn thức. Nhưng thử hỏi: “Liệu mình có dám chấp nhận nắng mưa, vất vả để đi đến với những người đau khổ không? Và khi chứng kiến những cảnh đời bất hạnh thì tim tôi có bồi hồi thổn thức vì yêu thương họ không?”

Trước cảnh dân chúng lầm than, Chúa Giêsu gửi đến mỗi người hai nhiệm vụ. Trước tiên là xin “chủ mùa gặt” sai “thợ gặt” đến với những cánh đồng lúa chín. Điều Chúa Giêsu muốn trước hết không là gì khác ngoài việc cầu nguyện với Chúa Cha, Đấng đầy quyền năng và lòng thương xót. Vì mọi việc phải khởi sự nơi Người. Thứ hai là đến với tha nhân. Mặc dù, không thể trừ quỷ hay chữa lành bệnh tật như các môn đệ khi xưa, nhưng chúng ta có thể chữa những vết thương nơi tâm hồn người đau khổ bằng những lời hỏi thăm, an ủi và động viên xuất phát từ tình yêu chân thật.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim biết rung động và luôn khắc khoải trước nỗi đau của tha nhân cùng sự dấn thân để đến với họ. Xin tình yêu của Chúa tràn ngập những người mà chúng con gặp gỡ nhân danh Chúa. Amen.


 

CHO KHÔNG… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


LỜI MỜI GỌI (♦Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD)

Tin Mừng hôm nay cho thấy tâm trạng khắc khoải của Đức Giêsu khi Người thấy dân chúng “như bầy chiên không người chăn dắt”. Để có người chăm sóc cho đoàn chiên bơ vơ vất vưởng ấy, Đức Giêsu đã gọi mười hai môn đệ và sai các ông ra đi, đến với đàn chiên của Người.

Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu đó được biểu lộ rõ nét nơi Đức Giêsu Kitô. Để tình yêu Thiên Chúa được tiếp tục triển nở và lan rộng, Đức Giêsu đã kêu gọi các Tông Đồ và sai họ ra đi gieo rắc tình thương khắp nơi. Với quyền năng được ủy thác, đến lượt mình, các Tông Đồ cũng đã tuyển chọn và cắt đặt các môn đệ, để họ tiếp tục chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ. Trước hết, Người mời gọi chúng ta cộng tác qua việc cầu nguyện “xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Thứ đến, Người mời gọi chúng ta hãy trao ban một cách vô điều kiện, vì “anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Sau cùng, Người mời gọi chúng ta hãy bước chân ra đi “loan báo Nước Thiên Chúa.”

Khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở thành môn đệ của Đức Giêsu, đồng nghĩa chúng ta được mời gọi bước theo Ngôi Lời để trở thành những nhà truyền giáo, trở nên công cụ rao truyền và làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay. Vì thế, noi gương Đức Giêsu, chúng ta cũng phải biết chạnh lòng trước những nỗi đau của anh chị em chung quanh; biết nhìn người khác với ánh mắt cảm thông và chia sẻ; biết chủ động ra đi, rong ruỗi như Đức Giêsu khi đến trần gian để tìm kiếm những những con chiên lạc đàn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng và mở rộng nước Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (08/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B (Mc 1,1-8)