LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 1 MV)

0
918

Tin mừng: Mt 9,35.10,5a.6-8

35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 5a Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.


 

SUY NIỆM

TRAO BAN  (Tu sĩ Phêrô Phùng Mai Duẩn, SVD)

Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình, đó là câu nói luôn được đề cập để nhắc nhở mọi người hãy sống sẻ chia và hướng về tha nhân thay vì chỉ biết lo cho bản thân mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi con cái của Ngài hãy biết sống cách cho đi như thế: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8). Các môn đệ chỉ là con người với những công việc bé nhỏ thế mà đã được Đức Giêsu ban tặng cho những ơn huệ thật lớn lao: được chọn làm Tông Đồ, được đồng hành cùng Ngài trên mọi nẻo đường rao giảng, được Ngài ban cho các quyền chữa lành và trừ quỷ và được Ngài đặt làm nền móng để xây dựng Hội Thánh. Khi được nhận lãnh các đặc ân cao trọng như thế, Đức Giêsu mong muốn các môn đệ hãy ra đi mang bình an và tình yêu đến cho mọi người. Hãy cho đi mà đừng mong nhận lại, hãy cho đi vì Nước Trời đã gần đến.

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng được trao tặng rất nhiều: Ơn cứu độ của Thiên Chúa, được làm con cái của Người, được sống và được nuôi dưỡng trong một vũ trụ rộng lớn bao la. Tất nhiên, chúng ta không thể cho đi cái mà mình không có. Nhưng có một thứ mà tất cả chúng ta đều sở hữu và có thể cho đi đó chính là tình yêu của Thiên Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Xã hội hiện nay đang thiếu tình yêu thương, sẻ chia và cộng tác. Mọi người dường như chỉ biết sống cho bản thân mình. Giữa người với người chẳng còn tình yêu thương mà thay vào đó là sự ganh ghét, đố kỵ. Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy gieo hạt giống tình yêu vào trong xã hội vô cảm này bằng cách mang tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người, với hy vọng hạt giống ấy sẽ lớn lên và mang lại hoa trái là một xã hội của tình yêu thương.

Lạy Chúa, Ngài là nguồn mạch tình yêu, xin cho chúng con khi đã lãnh nhận tình yêu của Ngài thì cũng biết cho đi để có thể lan tỏa tình yêu đến cho những người chúng con gặp gỡ. Amen.


TRUYỀN GIÁO ĐÍCH THỰC (Tu sĩ P. X. Nguyễn Văn Sơn, SVD)

Truyền giáo là căn tính của Giáo Hội, và sứ mạng truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi Người về Trời. Qua bao năm đồng hành, Người đã khai mở tâm trí cho các Tông Đồ thấu hiểu truyền giáo đích thực là gì, hầu giúp các ông có nền tảng vững chắc để truyền bá Tin Mừng hiệu quả.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ cho các Tông Đồ một bí quyết truyền giáo hữu hiệu là ra đi và đến với tha nhân trong tình yêu thương. Người muốn các ông phải trao ban một cách nhưng không những gì các ông đã được lãnh nhận nhưng không: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Người muốn mỗi Tông Đồ phải trở nên là một hiện thân đích thực của Người trong việc truyền bá Tin Mừng cứu độ cho toàn thể nhân loại. Bởi lẽ, chỉ khi dám bước ra khỏi chính mình và dấn thân hoàn toàn vào sứ mạng truyền giáo như Đức Giêsu thì các Tông Đồ mới chính thức hoàn thành lệnh truyền Người đã trao ban. Sứ mạng truyền giáo không chỉ đơn thuần là việc truyền bá Tin Mừng, mà còn là việc dấn thân sống theo Tin Mừng, mang tình yêu của Đức Giêsu lan toả khắp mặt đất. Qua đó, những nhà truyền giáo mới phản chiếu được dung mạo của Đức Kitô và giúp cho những người lắng nghe và đón nhận Tin Mừng cảm nếm được mùi vị của tình yêu Chúa. Nhà truyền giáo đích thực không phải là nhà hùng biện uyên bác, có khả năng cuốn hút người ta đi theo những tư tưởng hay lời nói của mình, mà là người biết “chia sẻ niềm vui và tình yêu của mình với người khác, và giúp họ tìm thấy ý nghĩa và mục đích của cuộc sống” (Evangelii Gaudium, số 9). Qua những lời giảng dạy hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi hết thảy mọi Kitô hữu sẵn sàng dấn thân cùng ra khơi với Người trong sứ vụ truyền giáo với một tinh thần xả kỷ quên mình vì Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, cánh đồng truyền giáo còn quá đỗi mênh mông mà thợ gặt lại ít, xin Chúa biến đổi chúng con nên những tay thợ gặt lành nghề hầu thu hoạch được nhiều hoa trái tốt đẹp. Amen.


KHẮC KHOẢI YÊU THƯƠNG (Tu sĩ Phanxicô X. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

Cuộc đời mỗi người là một hành trình đầy thú vị. Mỗi bước chân trên hành trình ấy giúp ta ngày càng trưởng thành hơn. Bước đi là biểu hiện của sự thăng tiến, là dịp để đôi mắt biết nhìn ngắm và trái tim biết thổn thức. Bước đi để con người biết khắc khoải yêu thương.

Thánh Mátthêu đã diễn tả rõ nét hình ảnh Chúa Giêsu hăng say ra đi khắp các thành thị và làng mạc để rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật. Chứng kiến nhiều cảnh dân chúng lầm than, trái tim Ngài không khỏi thổn thức. Nếu như Chúa không ra đi thì Ngài không thể thấy dân chúng khó khăn như thế nào, cuộc sống của họ vất vả ra sao. Nếu chỉ ở lại nơi xóm làng Nadarét thôi, thì liệu rằng Ngài trái tim ngài có khắc khoải và chạnh lòng thương không? Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi mỗi chúng ta một tinh thần dấn thân ra đi như Ngài đã làm khi xưa. Cần ra đi để chứng kiến và biết thổn thức. Nhưng thử hỏi: “Liệu mình có dám chấp nhận nắng mưa, vất vả để đi đến với những người đau khổ không? Và khi chứng kiến những cảnh đời bất hạnh thì tim tôi có bồi hồi thổn thức vì yêu thương họ không?”

Trước cảnh dân chúng lầm than, Chúa Giêsu gửi đến mỗi người hai nhiệm vụ. Trước tiên là xin “chủ mùa gặt” sai “thợ gặt” đến với những cánh đồng lúa chín. Điều Chúa Giêsu muốn trước hết không là gì khác ngoài việc cầu nguyện với Chúa Cha, Đấng đầy quyền năng và lòng thương xót. Vì mọi việc phải khởi sự nơi Người. Thứ hai là đến với tha nhân. Mặc dù, không thể trừ quỷ hay chữa lành bệnh tật như các môn đệ khi xưa, nhưng chúng ta có thể chữa những vết thương nơi tâm hồn người đau khổ bằng những lời hỏi thăm, an ủi và động viên xuất phát từ tình yêu chân thật.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trái tim biết rung động và luôn khắc khoải trước nỗi đau của tha nhân cùng sự dấn thân để đến với họ. Xin tình yêu của Chúa tràn ngập những người mà chúng con gặp gỡ nhân danh Chúa. Amen.


 

CHO KHÔNG… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


LỜI MỜI GỌI (♦Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD)

Tin Mừng hôm nay cho thấy tâm trạng khắc khoải của Đức Giêsu khi Người thấy dân chúng “như bầy chiên không người chăn dắt”. Để có người chăm sóc cho đoàn chiên bơ vơ vất vưởng ấy, Đức Giêsu đã gọi mười hai môn đệ và sai các ông ra đi, đến với đàn chiên của Người.

Thiên Chúa là tình yêu, và tình yêu đó được biểu lộ rõ nét nơi Đức Giêsu Kitô. Để tình yêu Thiên Chúa được tiếp tục triển nở và lan rộng, Đức Giêsu đã kêu gọi các Tông Đồ và sai họ ra đi gieo rắc tình thương khắp nơi. Với quyền năng được ủy thác, đến lượt mình, các Tông Đồ cũng đã tuyển chọn và cắt đặt các môn đệ, để họ tiếp tục chương trình yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay, Đức Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ. Trước hết, Người mời gọi chúng ta cộng tác qua việc cầu nguyện “xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Thứ đến, Người mời gọi chúng ta hãy trao ban một cách vô điều kiện, vì “anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Sau cùng, Người mời gọi chúng ta hãy bước chân ra đi “loan báo Nước Thiên Chúa.”

Khi lãnh Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở thành môn đệ của Đức Giêsu, đồng nghĩa chúng ta được mời gọi bước theo Ngôi Lời để trở thành những nhà truyền giáo, trở nên công cụ rao truyền và làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay. Vì thế, noi gương Đức Giêsu, chúng ta cũng phải biết chạnh lòng trước những nỗi đau của anh chị em chung quanh; biết nhìn người khác với ánh mắt cảm thông và chia sẻ; biết chủ động ra đi, rong ruỗi như Đức Giêsu khi đến trần gian để tìm kiếm những những con chiên lạc đàn.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng và mở rộng nước Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

Bài trướcNghi thức gia nhập Tập kỳ II trong Dòng Ngôi Lời, niên khóa 2025-2026
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm A (Mt 3,1-12)