Thánh Augustinô, GM, TSHT. Lễ nhớ
Tin Mừng: Mt 25,1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào”.
SUY NIỆM:
AI CÓ THỂ THẮP ĐÈN THAY BẠN? (Thầy Antôn Phan Thành Nhân – Học Viện Ngôi Lời)
Dụ ngôn mười trinh nữ trong Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu về sự tỉnh thức và chuẩn bị tâm hồn cách liên lỉ trong hành trình đức tin. Mười trinh nữ đều mang theo đèn để đi đón chàng rể, nhưng chỉ năm cô khôn ngoan đem theo dầu, còn năm cô khờ dại thì không. Cũng như thế, mỗi người Kitô hữu đều được trao cho “ngọn đèn đức tin” từ khi chịu phép Rửa. Nhưng giữ cho ngọn đèn ấy luôn sáng mới là điều quan trọng, và không ai có thể làm thay ta điều đó.
Cuộc sống trần thế không thiếu những cơn mê ngủ của đam mê, tội lỗi, ích kỷ, và lười biếng thiêng liêng. Có những lúc, vì yếu đuối, ta mỏi mệt và “thiếp đi.” Nhưng nếu ta có sẵn “dầu” là đời sống nội tâm vững chắc, bằng cầu nguyện, sám hối, yêu thương và chu toàn bổn phận hằng ngày, thì ngọn đèn sẽ không tắt. Dầu ấy là dấu chỉ của một tâm hồn luôn hướng về Chúa, khao khát được nên giống Chúa mỗi ngày.
Ngược lại, nếu ta để đức tin nguội lạnh, sống buông thả theo lối sống thế gian, thì sẽ đến lúc, như các cô trinh nữ dại khờ, ta hốt hoảng nhận ra mình không đủ dầu để đón Chúa. Và đáng buồn thay, giờ đó có thể là lúc cánh cửa ân sủng đã khép lại. Dụ ngôn không chỉ nói về ngày Chúa quang lâm cuối cùng, nhưng còn về từng lần Chúa đến viếng thăm ta qua những biến cố lớn nhỏ trong đời. Liệu ta có sẵn sàng nhận ra Người và bước vào dự tiệc Nước Trời?
Lạy Chúa Giêsu, Chàng Rể của linh hồn chúng con, xin giúp chúng con biết sống tỉnh thức, không chỉ bằng đôi mắt thân xác mà bằng trái tim thấm nhuần đức tin và lòng yêu mến. Xin ban thêm dầu Thánh Thần cho chúng con mỗi ngày, để ngọn đèn không bao giờ cạn, và khi Chúa đến, chúng con được hân hoan bước vào dự tiệc với Ngài. Amen.











