Suy nghĩ về Ơn gọi và Sứ mạng của Nhà Giáo nhân ngày 20-11

0
603

Tu sĩ Giuse Nguyễn Công Lai, SVD.

Mỗi người sống trên trần gian đều có ơn gọi và sứ mạng riêng của mình. Con người chỉ thực sự tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời và niềm hạnh phúc thực sự của bản thân khi thực thi và chu toàn ơn gọi và sứ mạng đó. Chẳng hạn: người gia trưởng trong gia đình sẽ tìm thấy hạnh phúc thật khi chu toàn trách nhiệm của người chồng, người cha. Người vợ, người mẹ trong gia đình chỉ tìm thấy hạnh phúc thật khi chu toàn trách nhiệm trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Người bác sĩ chỉ tìm thấy hạnh phúc thật khi thi hành công việc của mình với phương châm lương y như từ mẫu. Người mục tử chỉ tìm thấy hạnh phúc thật khi sẵn sàng dấn bước để đem nguồn hạnh phúc đến cho con người, cho dù có thể phải trả giá bằng mạng sống. Cũng thế, Nhà Giáo chỉ thực sự tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc đời mình khi mang tất cả con người của mình để truyền thụ kiến thức cho người khác, cho thế hệ trẻ.

Từ xưa đến nay, Nhà Giáo có sứ mạng thiêng liêng là dạy dỗ các thế hệ trẻ để truyền đạt kiến thức từ đời này sang đời khác, giúp xã hội tồn tại và không ngừng phát triển. Họ đã dạy dỗ bằng tấm gương cao quý để học sinh học hỏi và noi theo. Họ đã dạy dỗ bằng tất cả lương tâm và tình yêu nghề nghiệp của mình. Nhờ đó, họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc và gieo những hạt giống tốt trong thế hệ trẻ, đánh thức và làm nảy nở các tài năng một cách âm thầm, góp phần đào tạo nên những thế hệ tương lai cho đất nước.

Nhưng trong thời đại hôm nay, ơn gọi và sứ mạng đó của Nhà Giáo liệu còn nguyên giá trị khi mà chúng ta đang sống trong một xã hội xô bồ, một xã hội mà mọi giá trị bị đảo lộn? Ơn gọi và sứ mạng của Nhà Giáo sẽ đi đến đâu khi mà chúng ta đang sống trong xã hội tha hóa về đạo đức, nền giáo dục xuống cấp trầm trọng? Và ơn gọi và sứ mạng của Nhà giáo sẽ làm được gì cho thế hệ trẻ, cho xã hội, cho con người khi chúng ta đang sống trong một xã hội mà đồng tiền, địa vị, danh vọng được đặt lên hàng đầu? Và trên hết, ơn gọi và sứ mạng của Nhà giáo có ý nghĩa và giá trị như thế nào khi một người được mời gọi và thực thi sứ mệnh ấy?

  1. Ơn gọi và sứ mạng là gì?

Ơn gọi là lời mời gọi của Thiên Chúa (theo cách nói của người Kitô hữu) hay là sự thúc đẩy chí hướng bản thân từ bên trong (theo cách hiểu của người Lương dân) để dấn thân trong một công việc nào đó.

Dù hiểu theo cách của người có Đạo hay cách của người không có Đạo thì ơn gọi chính là lời mời gọi của của một ai đó, một cái gì đó khiến con người thực hiện ý hướng bản thân trong cuộc đời. Sự thực hiện ý hướng bản thân đó chính là sứ mạng cuộc đời.

Ở đây, cách định nghĩa về ơn gọi và sứ mạng của người Công Giáo rõ ràng hơn: Ơn gọi là lời mời gọi của Thiên Chúa đối với mỗi người, giúp họ thi hành một sứ mạng.[1]Chính Thiên Chúa mời gọi và ủy thác cho con người một công việc nào đó trong đời sống trong ý định của Thiên Chúa. Sự trao ban và mời gọi đó là hoàn toàn tự nguyện chứ không hề gượng ép, do đó, sự đáp trả của con người là quan trọng nhất và có ý nghĩa quyết định.

Thế nên, khi một người được Thiên Chúa mời gọi là để được Ngài trao cho một sứ mạng, yêu cầu người đó đáp trả tùy theo hoàn cảnh riêng của mỗi người: thi hành sứ mạng được trao ban.[2]

  1. Tìm ra ơn gọi và sứ mạng cho cuộc đời mình

Có một triết gia đã từng nói: Quãng đường xa nhất là quãng đường đi từ đầu tới tay. Trong cuộc đời của mỗi người, có biết bao điều phải lo toan, bao dự định, bao ước mơ. Thế nhưng, những điều đó sẽ không đi đến đâu nếu con người không bắt tay vào việc. Và nếu chỉ bắt tay vào việc một cách hời hợt thì những việc làm của đời người cũng chỉ là những việc làm vụn vặt và thiếu sinh khí. Sống ở đời ai chả làm việc. Song, để công việc thực sự có ý nghĩa cho mình, cho đời, con người cần phải đặt công việc đó, hay đúng hơn, đặt ơn gọi và sứ mạng của mình trong mối tương quan với “chất người”. Nghĩa là nó phải gắn liền với ý nghĩa đích thực của cuộc sống, làm sáng lên một chút huyền nhiệm của đời người.[3]

Ơn gọi và sứ mạng của tôi phải chăng là Nhà Giáo, những con người đảm nhận trách nhiệm giáo dục?

Lẽ dĩ nhiên câu hỏi đó ai cũng có thể đặt ra. Nhưng câu trả lời và thực thi trách vụ cho câu hỏi đó thì mỗi đối tượng mỗi khác. Khi câu hỏi đó được đặt ra do chính chủ thể thực thi sứ mạng, và với một lương tâm trong sáng, một ý hướng rõ ràng, một hoài bão mạnh mẽ thì hẳn điều này sẽ có giá trị hơn.

Tuy nhiên, không phải đơn giản mà một Nhà Giáo có thể nhận ra sứ mạng thực sự của đời mình. Có người đi hết nửa chặng đường của đời người mới chợt nhận ra rằng: à, sứ mạng của tôi là dạy học. Có người đang theo học để trở thành một bác sĩ nhưng nửa chừng lại bỏ để đi học ngành sư phạm, để trở thành một giáo viên. Nhưng cũng có người đã sống trong Nghề Giáo hàng chục năm nhưng không biết rằng tại sao mình lại chọn Nghiệp này. Một lúc nào đó chợt than thở rằng tôi chọn sai đường. Thật kì lạ? Nhận ra ơn gọi và sứ mạng cho đời mình không phải là một điều đơn giản chút nào.

Cho nên, để nhận ra ơn gọi và sứ mạng của mình có phải là Nhà Giáo hay không, có phải là người sẽ đảm nhận trách nhiệm dạy dỗ thế hệ trẻ hay không, con người cần phải thực sự đi tìm – tìm ra sứ mạng đời mình. Con người phải khởi đi từ những tìm tòi trong đời sống, khởi đi qua các giai đoạn. Có người lúc nhỏ thích làm bác sĩ, thích làm kỹ sư nhưng khi lớn lên, đi học, gặp một người thầy đáng kính, đánh động bản thân mình… và quyết tâm trở thành một Nhà Giáo để nối nghiệp thầy. Có người đang học, đang làm một công việc khác nhưng thấy bản thân cần hơn cho sự giáo dục thế hệ trẻ, sẵn sàng “tắt ngang” để trở thành một Nhà Giáo… Người ta lớn lên trở thành chính mình qua những bài học rút ra từ các biến cố trong kinh nghiệm sống hàng ngày như vậy; đó đã là những MẢNH VỤN TRIẾT LÝ. [4]

Một câu hỏi nữa được đặt ra là: Điều này có quá mất thời gian không khi mà chúng ta đang sống trong xã hội với sự phát triển không ngừng của kỹ thuật số? Có thể trả lời rằng: Cuộc sống của con người chỉ thực sự có giá trị khi chính mình nhận ra sứ mạng của mình. Chỉ khi tôi nhận ra sứ mạng của tôi là NGHỀ GIÁO, lúc đó tôi mới có thể dấn thân một cách trọn vẹn. Đi tìm ơn gọi và sứ mạng của mình sẽ không mất thời gian chút nào nếu con người muốn hiến thân trọn vẹn trong sứ mạng ấy. Xã hội hôm nay đã lãng quên điều này, thay vào đó là sự thương mại hóa nghề nghiệp nên làm cho nền giáo dục bị xuống cấp, đạo đức Nhà Giáo bị bôi nhọ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Anh Tuấn  có nhận xét rất chính xác của nền giáo dục và lý tưởng sống của con người trong xã hội Việt Nam hiện nay: Một xã hội coi trọng bằng cấp, phù phiếm với bằng cấp với những vẻ bề ngoài mà ít tập trung vào cái đích thực của con người như nội tâm hay cảm xúc, sự bình an và toại nguyện trong tâm hồn… Chúng ta sống mà thực sự rất khó biết điều gì là quan trọng nhất? Điều gì thực sự có ý nghĩa với đời sống? Bởi vì xung quanh mình đang có quá nhiều điều vớ vẩn và vô nghĩa.[5]

Như thế, để đời Nhà Giáo thực sự ý nghĩa, để những ai đã và sẽ sống trong sứ vụ là Nhà Giáo có ý nghĩa cần một sự xác định rõ ràng, cần một sự tìm tòi nghiêm túc để khám phá ra sứ mạng bản thân. Đó cũng là sự tìm ra Ý HƯỚNG TRIẾT LÝ CỦA CUỘC ĐỜI.[6]Chỉ khi con người khám phá ra rằng: sứ mạng đích thực của tôi là Nhà Giáo bằng một sự tìm tòi nghiêm túc và chân thành, lúc đó, cuộc sống mới là cuộc sống. Và cũng chỉ lúc đó, những Nhà Giáo mới thực sự dám tận tụy, dám hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, cho Nghề Giáo – một nghề cao quí của muôn đời.

  1. Khẳng định giá trị bản thân và nghề nghiệp

Xã hội chủ nghĩa kìm nén giá trị bản thân, kìm nén sự phát huy giá trị bản thân. Đây không phải là một nhận định có tính định kiến nhưng đó là một sự thật. Những ai có suy nghĩ chân chính và có cái nhìn một cách khách quan đều có thể nhận ra điều này. Chế độ này đã dẫn đến sự thui chột cả một nền giáo dục, làm hư một thế hệ. Theo Nguyễn Anh Tuấn: Hệ thống giáo dục này rất ít quan tâm, nếu không muốn nói là không có sự quan tâm, được dành cho việc giáo dục con người thành người trước khi giàu có hay thành công.[7] Trong hỗn cảnh đó, Nhà Giáo cũng chịu chung số phận. Cho nên, để Nghề Giáo thực sự là một nghề góp phần đào tạo thế hệ trẻ, tương lai của đất, mỗi Nhà Giáo trước hết phải khẳng định giá trị bản thân mình và nghiệp của mình. Đây là điều tiên quyết và quan trọng nhất của Nhà Giáo.

Tại sao nó lại quan trọng như vậy? Cần thấy rằng: khi giá trị bản thân không được khẳng định thì những việc làm của ta sẽ vô giá trị, mà có giá trị cũng chỉ là vụn vặt, chắp vá. Nhà Giáo, trước hết cần khẳng định giá trị đời mình, khẳng định giá trị nghề mình. Văn hóa phương Đông ít đề cao tính cá nhân, thế nhưng lại rất coi trọng Nhà Giáo. Cha ông ta có câu:

Muốn sang phải bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

Xã hội xưa coi trọng những người thầy, vì thế giá trị của người thầy được nâng cao, và cũng vì thế những người thầy trước đây rất coi trọng thanh danh mình, coi trọng cái nghiệp của mình. Những Nhà Giáo xưa thà sống nghèo chứ nhất định không chịu nhục, không chịu lụy. Họ không để vì miếng cơm manh áo mà ảnh hưởng đến cái nghề cao quí của họ. Nói chi xa, nhìn lại nền giáo dục của ta cách đây mấy chục năm, khi đất nước chưa thống nhất, chúng ta đã có một nền giáo dục vừa mang đậm phong cách truyền thống trọng thầy, trọng việc học, nhưng cũng có sự cách tân để theo kịp với thế giới. Trong hoàn cảnh xã hội ấy, trong truyền thống ấy, những Nhà Giáo được xã hội coi trọng, và chính bản thân họ cũng coi trọng giá trị con người và sự nghiệp của mình.

Nhưng từ ngày đất nước thống nhất, Nghề Giáo đã có những đổi thay. Song vẫn có những người thầy không vì hoàn cảnh mà đánh mất bản thân, đánh mất ý nghĩa cao quí của cái nghề mà mình đã chọn. Người thầy có ảnh hưởng lớn nhất trên đời tôi là một người như thế. Sau năm 1975, đất nước khó khăn, Nghề Giáo bị coi là “nghề của cái đói”, bởi vì ai theo Nghiệp ấy đều đói cả. Lương không đủ nuôi thân huống hồ nuôi gia đình! Thời ấy có câu: Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Nghĩa là Nghề Giáo được coi là nghề hèn nhất. Thật là tai hại! Giáo dục có ý nghĩa quan trọng là thế, vậy mà Nghề Giáo lại bị xem nhẹ. Chả trách gì mà giáo dục mỗi ngày một xuống dốc. Trong hoàn cảnh ấy, thầy tôi vẫn trung thành với Nghiệp Giáo. Dù lúc đó nhiều người bỏ dạy để đi làm nghề khác kiếm tiền nhưng thầy tôi vẫn nhất định giữ lấy nghề. Dù vợ con khuyên thầy nên đổi nghề nhưng thầy tôi vẫn giữ lấy nghề… Và chính những tâm huyết chân thành ấy, chính tình yêu nghề ấy, chính lòng trung thành với sứ mạng ấy thầy đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn. Thầy đã đào tạo biết bao thế hệ, truyền cho họ không chỉ là kiến thức mà còn cả đức tính làm người…Đó chính là những người thầy, những Nhà Giáo đã coi và chọn con đường dạy dỗ là sứ mạng đời mình. Chỉ có tình yêu và sự tận tụy mới giúp họ đứng vững giữa một xã hội mà Nghề Giáo bị đảo điên.

Sự khẳng định giá trị bản thân và nghề nghiệp của Nhà Giáo còn thể hiện trong việc tìm ra phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Dạy học là một nghệ thuật, do đó Nhà Giáo cũng phải là những nghệ sĩ. Phải chú trọng điều này vì thực tế chứng minh rằng: nhờ những phương pháp giảng hay, dạy tốt đã đào tạo nên những học sinh xuất sắc. Nghệ thuật giảng dạy thật quan trọng, đặc biệt trong thời đại hôm nay, ở bối cảnh Việt Nam hiện tại. Thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay là dạy cho qua chuyện để tính tiết lấy tiền, tuy vẫn có những tấm gương giáo viên dạy dỗ hết mình vì học sinh, còn lại thìđại bộ phậndạy học mà không biết mình dạy gì. Một thực trạng hiện nay cũng dễ nhận ra là: học sinh chỉ được dạy những kiến thức sách vở mà thiếu tính thực tế. Cho nên không lạ gì học sinh cấp 3 tốt nghiệp mà một vài kiến thức phổ thông cũng nắm không vững; không lạ gì sinh viên tốt nghiệp nhưng không đủ năng lực làm việc. Điều này còn phải kể đến việc đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ một cách tràn lan, thiếu chất lượng. Thậm chí người ta nói rằng: ở Việt Nam, sau một đêm ngủ dậy đã thấy tiến sỹ đầy đường. Một sự mỉa mai có căn cứ… Thực trạng đó đòi hỏi mỗi Nhà Giáo phải ý thức lại sứ mạng bản thân mình. Nhà Giáo không chỉ dạy cho các em kiến thức khô cứng trong sách vở nhưng phải hướng các em đến những chân lí mới, chân trời mới, mà ở đó, các em có thể tự mình khám phá ra tri thức của nhân loại. Sứ mạng đích thực của Nhà giáo không chỉ là truyền thụ kiến thức nhưng phải khơi nguồn được ở học sinh tinh thần khám phá và khẳng định bản thân mình, khơi nguồn nơi các em tinh thần đi tìm tri thức và chân lí. Làm được những điều này, sứ mạng của Nhà giáo mới thực sự được khẳng định; ý nghĩa đời Giáo mới thực sự vẻ vang.

  1. Một sự dấn thân tuyệt đối

Nhà Giáo còn phải coi bản thân mình, sứ mạng đời mình có giá trị tuyệt đối. Phải khẳng định được điều này thì sứ mạng của mình mới thật sự cao quí như nó vốn có.

Xã hội này, thời đại này người ta coi cái gì cũng là tương đối. Điều này thật nguy hiểm, bởi khi chỉ xem mọi sự là tương đối, con người không thể sống hết mình với nó. Nhà Giáo cũng chỉ xem mọi sự là tương đối sao có thể sống hết mình với sứ mạng cao quí của mình được. Đã có thời người ta thực sự sống hết mình với giá trị tuyệt đối của đời mình, cho dù sự sống hết mình đó sẽ mang lại những thiệt thòi. Có những người thợ may sẵn sàng vứt bỏ cái áo may dở, không giao cho khách vì cảm thấy xấu hổ nếu một món đồ do chính tay mình tạo ra lại không hoàn thiện. Họ coi trọng nghề của mình, vì họ xác định lương tri, phẩm giá của nghề mình. Có những Nhà Giáo khao khát được dạy học, có thể không cần nhận lương, để truyền đạt kiến thức cho học sinh vì họ xác định được ơn gọi và sứ mạng của đời mình…

Nhưng xã hội này thì sao? Những con người được coi là những nhà đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước lại cảm thấy mệt mỏi vì việc dạy. Có những người mong ước không dạy mà vẫn được nhận lương. Có những người chỉ dạy qua loa cho hết giờ chứ chẳng bao giờ thao thức về nghề, thao thức về sứ mạng của đời mình. Một cuộc đời như thế đâu còn ý nghĩa. Nghiệp Giáo mà như thế còn gì là cao quí. Đành rằng trong cuộc sống ta không thể coi mọi sự là tuyệt đối. Chẳng hạn không thể xem đồng tiền là tuyệt đối, không thể xem Đảng là tuyệt đối, nhưng những sứ mệnh cao cả như Nghề Giáo mà không xem là tuyệt đối thì hậu quả thật khôn lường. Nền giáo dục của xã hội này đang chứng minh điều đó.

Và nhiều khi, để hoàn thành sứ mạng đời mình, Nhà Giáo phải trả một giá thật đắt. Trong xã hội này, một xã hội mà mọi giá trị đã bị định dạng trên đồng tiền, thì sự hy sinh của những Nhà Giáo lại nhiều hơn bao giờ hết. Theo Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam thì mức lương trung bình của giáo sư Việt Nam vào năm 2008 là 200 USD/tháng. GS. Trần Ngọc Thêm (trường ĐHKHXH&NV TPHCM) đánh giá đây là mức lương giáo sư thấp nhất thế giới, nếu so với lương trung bình của giáo sư châu Á là 1.000 USD/tháng. Còn nếu so với trong nước thì mức 200 USD thấp hơn so với nhiều nghề như trợ lý, phiên dịch, chuyên viên, trưởng phòng, giám đốc. Giáo sư Thêm cho rằng mức lương 4-5 triệu đồng/tháng như thế chỉ đáp ứng 1/4 nhu cầu bản thân và gia đình của các giáo sư Việt Nam.[8] Mức lương giáo sư là thế huống hồ là những giáo viên bình thường! Cho nên, những Nhà Giáo thực sự sống đúng với lương tri và sứ mạng của nghề mình họ phải trả một giá thật cao.

Điều này không hề dễ dàng trong thời đại này, chế độ này. Vì nhu cầu cuộc sống, có nhiều Nhà Giáo đã đánh mất lương tri nghề nghiệp. Xã hội này không thiếu những thầy giáo gã tình đổi điểm; không thiếu những thầy giáo mặc cả tiền để cho học sinh, sinh viên được điểm cao trong các kỳ thi; không thiếu những nhà giáo chạy chọt để được lên chức, tăng lương… Điều này cách đây mấy chục năm thật hiếm nhưng bây giờ dường như là một căn bệnh của xã hội. Xã hộ chủ nghĩa là cha đẻ của những nhà giáo như thế… Nhưng nếu quyết tâm hoàn thành sứ mạng đời mình bất chấp phải trả giá, Nhà Giáo sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa cao quí của đời mình. Chỉ những Nhà Giáo dám dấn thân mới tìm ra giá trị ngọt ngào ấy.

Sự dấn thân trong sứ mạng của Nhà Giáo có ý nghĩa hơn nữa khi Nhà Giáo dám dấn thân vì thế hệ trẻ, vì tương lai dân tộc, vì sự nghiệp giáo dục. Sự dấn thân chỉ trọn vẹn khi mỗi Nhà Giáo đặt sứ mạng của mình ở những điều này. Sự dấn thân vì người khác bao giờ cũng cao quí hơn dấn thân vì danh vọng, tiền bạc, địa vị… Đây không chỉ là lí thuyết nhưng là một điều hiển nhiên đã được kiểm chứng trong đời sống của mỗi người. Ví như người mẹ lo cho con cái. Họ sẵn sàng quên mình để che chở cho con bằng một tình mẫu tử sâu thẳm. Còn nhớ vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, người ta đã tìm được người mẹ và đứa con trong đống đổ nát. Khi đội cứu hộ đưa hai mẹ con ra, người ta ngạc nhiên không biết vì sao đứa bé có thể sống sót trong 7 ngày không có thức ăn, không nước uống. Và cả thế giới phải phải nghiêng mình khi biết rằng người mẹ đã cho con bú dòng máu từ ngón tay mình! Tình mẫu tử là vậy!

Nhà Giáo cũng được xem như là cha mẹ, bởi trong gia đình người con được nuôi nấng dạy dỗ của cha mẹ, còn ở trường học, các em được sự dạy dỗ của những thầy cô. Hơn thế, những Nhà Giáo có ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời những học sinh. Chính trong sự thực thi sứ mệnh Nghề Giáo một cách cao cả đã tạo nên những con người vĩ đại. Như trường hợp Max Planck, người khai sáng thuyết lượng tử thế kỷ 20 đã ảnh hưởng sâu đậm trên tư tưởng và nhân cách của thầy mình là Herman Müller. Max Planck diễn tả trong tự thuật khoa học của mình: Tôi cảm thấy khích lệ bởi những giờ giảng bài tuyệt vời của thầy toán Herman Müller, một con người ở tuổi trung niên, sắc sảo và hài hước, đã diễn giải ý nghĩa của các định luật vật lý bằng những thí dụ đặc sắc.[9] Khi đã ngoài 80 tuổi, ông vẫn nhớ rõ: Một trong những điều không quên được là thí dụ mà thầy Müller đã cho về thế năng của một người thợ hồ đang vận chuyển khó nhọc một viên đá xây dựng lên mái nhà. Công mà ông đã thực hiện không hề biến mất. Nó sẽ được tích tụ cả năm trời, cho đến ngày viên đá đó tách ra khỏi mái nhà, và rơi lên đầu của một người khách bộ hành đi qua.[10] Nhưng nếu Nhà Giáo sống một cách hời hợt với nghề, xem Nghề Giáo chỉ là nghề để kiếm cơm mà không coi trọng bản thân, không dấn thân hết mình hay có những phương pháp sư phạm sai lầm sẽ dẫn đến sự thui chột những tài năng, như trường hợp của Albert Einstein. Einstein khi còn trẻ đã gặp những ông thầy khó tính, dùng lối kỷ luật nhà binh và dạy học sinh không bằng tấm lòng của người thầy. Einstein sau này, khi đã thành công, mới nói: Kẻ thù lớn nhất của chân lý là sự ngạo mạn của quyền uy.[11] Những người thầy như thế khiến ông bỏ dở trườngMunich nửa chừng. May mà ông đã gặp một vị thầy rất khả kính, Jost Winteler, rất tinh tế, biết tôn trọng và đầy tình thương yêu. Chính người thầy này đã đem lại niềm tin cho Einstein để tiếp tục việc học. Nếu Einstein không gặp được người thầy như thế thì thế giới chắc còn phải đi trong “tăm tối” thời gian dài.

 Thế nên, mỗi Nhà Giáo nếu biết dấn thân vì người khác thì còn gì cao quí hơn. Và như thế, giá trị của Nghề Giáo lại chẳng phải được khẳng định thêm một lần nữa hay sao?

Một nền giáo dục chỉ thực sự phát triển một cách toàn diện khi những Nhà Giáo được coi trọng; khi những Nhà Giáo thực sự biết khẳng định bản thân và sứ mạng của mình; khi những Nhà Giáo biết xem sứ mạng đời mình có một giá trị đặc biệt quan trọng. Đồng thời, chỉ những Nhà Giáo biết đi tìm cái tuyệt đối cho sứ mạng của mình, họ mới là những Nhà Giáo chân chính, và những thế hệ mà họ đào tạo mới thật sự là tương lai của đất nước.

 

  • Mấy mời kết:

Sự phát triển của một quốc gia, dân tộc không thể thiếu vắng giáo dục, bởi giáo dục là nền tảng để xây dựng nên những nhân tố góp phần làm cho đất nước phát triển. Trong nền tảng ấy, những Nhà Giáo đóng một vai trò quan trọng, vì chính họ là người kiến tạo nên những thế hệ sẽ là tương lai của đất nước. Cho nên, mỗi Nhà Giáo cần ý thức ơn gọi, sứ mạng và vai trò của mình trong sự nghiệp trồng người. Ý thức thôi chưa đủ nhưng mỗi Nhà Giáo phải thể hiện sứ mạng đó bằng những hành động cụ thể để Nghề của mình thực sự là Nghề đào tạo CON NGƯỜI.

Sứ mạng và ơn gọi của Nhà Giáo chỉ thực sự đúng nghĩa của nó khi họ dám dấn thân cho sứ mạng đó một cách trọn vẹn cho dù sẽ gặp những chông gai. Những chông gai của Đời Giáo sẽ là những giọt nước ươm mầm những thế hệ tương lai. Một sự hời hợt trong Nghề mình sẽ phá đi những giá trị cao quí của Nghề Giáo. Tiền bạc, địa vị, chức tước, danh vọng sẽ qua đi nhưng cái tâm của mỗi Nhà Giáo trong ý thức thực thi sứ mạng của mình sẽ không tàn phai.

[1] http://www.uyenly.com/?p=1391

[2] http://xudoanmaria.forumvi.com/t258-topic

[3] Nguyễn Trọng Viễn, OP., Triết học nhập môn, Học viện Đa Minh, 1995.

[4] Nguyễn Trọng Viễn, OP., Triết học nhập môn, Học viện Đa Minh, 1995

[5] http://www.hoclamgiau.vn/clubs/clubcontentdetail.aspx?id=66913&clubid=109&catid=98

[6] Nguyễn Trọng Viễn, OP, Triết học nhập môn, Học viện Đa Minh, 1995

[7]http://www.hoclamgiau.vn/clubs/clubcontentdetail.aspx?id=66913&clubid=109&catid=98

[8]http://giaovienlinhle.blogspot.com/2009/10/luong-giao-su-viet-nam-thap-nhat-gioi.html

[9]http://tuoitre.vn/Giao-duc/289024/Su-menh-cua-nha-giao.html

[10]http://tuoitre.vn/Giao-duc/289024/Su-menh-cua-nha-giao.html

[11] http://tuoitre.vn/Giao-duc/289024/Su-menh-cua-nha-giao.html

Bài trướcĐại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV: Thánh lễ Cao điểm và Bế mạc Đại hội
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ (CN XXXIV TN – C)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.