MỘT TÔNG HUẤN MANG HƠI THỞ CỦA TÌNH YÊU
Ngày 4 tháng 10 năm 2025, nhân lễ kính Thánh Phanxicô Assisi, Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Tông huấn đầu tiên của triều đại ngài, mang tựa đề “Dilexi te” – nghĩa là “Ta đã yêu con” (x. Dilexi te, Introduction §1).
Văn kiện này không giống bất cứ Tông huấn nào trước đây. Nó không phải là bản kế hoạch mục vụ, cũng không là một cương lĩnh cải tổ Giáo hội. Thay vào đó, Đức Thánh Cha viết như một người đã chiêm nghiệm rất sâu về tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại, và giờ đây mời gọi toàn thể Giáo hội – đặc biệt là các linh mục, tu sĩ – trở về với nguồn cội của mọi sứ vụ: tình yêu đã yêu mình trước.
Ngài viết: “Trước mọi hành động, mọi sứ vụ, mọi canh tân, hãy để cho mình được yêu.” (Dilexi te, §1)
Khi đọc những dòng đầu ấy, tôi có cảm giác như không chỉ đang đọc một văn kiện của Giáo hội, mà đang nghe lại tiếng nói dịu dàng của Chúa Giêsu vang lên trong tâm hồn: “Ta đã yêu con.”
- “Ta đã yêu con” – Khởi điểm của ơn gọi và sứ vụ
Tông huấn khẳng định: “Ơn gọi không khởi đi từ một kế hoạch,
nhưng từ một cuộc gặp gỡ tình yêu.” (Dilexi te, §4). Tôi dừng lại thật lâu trước câu ấy. Bao năm làm linh mục, tôi đã từng lên kế hoạch cho sứ vụ, hoạch định những chương trình mục vụ, nhưng đôi khi lại quên rằng nguồn khởi đầu của mọi sự không phải là tôi, mà là Tình Yêu.
Đọc lại Tin Mừng, tôi thấy Đức Giêsu không bao giờ nói với các Tông đồ: “Các con hãy làm việc cho Ta.” Nhưng Ngài nói: “Như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu anh em. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” (Ga 15,9) Chính trong “ở lại”, mọi sứ vụ được sinh ra. Khi tôi quên điều này, việc mục vụ trở thành một chuỗi công việc. Nhưng khi tôi nhớ rằng mình được yêu trước, mọi việc dù nhỏ nhất cũng trở thành một hành vi yêu thương đáp trả.
- Đức tin và người nghèo – nơi tình yêu gặp gỡ thực tại
Đức Lêô XIV nhấn mạnh: “Đức tin không thể tách rời khỏi tình yêu dành cho người nghèo.” (Dilexi te, §18) “Một Giáo hội chỉ nói về Thiên Chúa mà không chạm đến vết thương của người nghèo là Giáo hội quên mất Thầy mình.” (Dilexi te, §22)
Những lời này khiến tôi tự vấn. Đã bao lần tôi rao giảng say sưa về lòng thương xót, nhưng lại đi ngang qua những nỗi khổ thật mà không dừng lại. Có lẽ, giữa những kế hoạch mục vụ, tôi đã để đức tin tách khỏi lòng thương xót. Tông huấn mở cho tôi một tầm nhìn mới: Tin thật là tin vào Tình yêu nhập thể – một tình yêu biết cúi xuống. Thánh Gioan Phaolô II từng viết: “Người nghèo không chỉ là đối tượng của bác ái, nhưng là chủ thể mạc khải khuôn mặt Đức Kitô.” (Novo Millennio Ineunte, §49)
Khi tôi ngồi bên cạnh một người nghèo, tôi không “giúp đỡ” họ, tôi được họ giúp để nhận ra Đức Kitô đang nhìn tôi bằng đôi mắt khác.
- Hoán cải mục vụ – Yêu thương theo cách khác đi
Đức Thánh Cha Lêô XIV viết: “Hoán cải mục vụ không chỉ là cầu nguyện nhiều hơn, mà là yêu thương cách khác đi.” (Dilexi te, §56) Tôi từng nghĩ hoán cải mục vụ là thay đổi phương pháp, là tổ chức tốt hơn, năng động hơn. Nhưng tông huấn cho tôi thấy, hoán cải là hoán cải trái tim. Không phải thêm việc, mà là đổi cách yêu. Ngài nói tiếp: “Không phải làm cho người nghèo, mà là ở với họ; không phải đứng trên giảng đài, mà ngồi cùng bậc thềm.” (Dilexi te, §58)
Tôi chợt hiểu rằng: Có lẽ việc quan trọng nhất của người linh mục hôm nay không phải là “làm”, mà là ở lại – ở lại bên Chúa, và ở lại bên người khổ đau. Bởi lẽ, tình yêu thật chỉ lớn lên khi được chia sẻ bằng sự hiện diện.
- Can đảm vạch trần bất công – Trái tim ngôn sứ của tình yêu
Tông huấn Dilexi te không chỉ mời gọi lòng bác ái, mà còn thách đố ta dấn thân ngôn sứ. Đức Thánh Cha viết: “Một nền kinh tế giết người, khi đặt lợi nhuận lên trên con người, là tội ác chống lại người nghèo và chống lại Đấng Cứu Thế.” (Dilexi te, §41)
Ngài nhắc lại khái niệm “cấu trúc tội lỗi” mà Thánh Gioan Phaolô II đã nêu trong Sollicitudo Rei Socialis (§36). Điều ấy khiến tôi nhận ra: tình yêu không phải là cảm xúc dễ chịu, mà là sức mạnh dám đương đầu với sự dữ vì người bé mọn.
Linh mục không thể trung lập. Tình yêu mà Đức Kitô dạy không chỉ biết dịu dàng, mà còn biết phẫn nộ vì công lý. Và đôi khi, im lặng cũng là tội.
- Một Giáo hội mang mùi chiên – dấn thân và đáng tin
Kết thúc Tông huấn, Đức Thánh Cha viết: “Giáo hội phải mang mùi chiên, phải có đôi tay lấm lem của phục vụ.” (Dilexi te, §75)
Tôi nghĩ về đôi bàn tay mình –tay dâng lễ, tay ban phép lành, nhưng có lẽ cũng cần là đôi tay biết lấm bụi đường đời.
Giáo hội chỉ đáng tin khi Giáo hội dám yêu. Không phải bằng lời hứa, mà bằng những vết sẹo của phục vụ. Và khi thế giới thấy những vết sẹo ấy, họ sẽ tin rằng Đức Kitô vẫn đang sống trong chúng ta. “Khi Giáo hội yêu như Đức Kitô đã yêu, thế giới sẽ nhận ra nơi chúng ta trái tim đang đập của chính Thiên Chúa.” (Dilexi te, §76)
- Lời kết: Ở lại trong tình yêu
Sau khi đọc hết Tông huấn, tôi khép sách lại và chỉ muốn thinh lặng. Không phải vì tôi đã hiểu hết, nhưng vì tôi cảm thấy mình được nhìn bằng một ánh mắt khác – ánh mắt của Đấng nói: “Ta đã yêu con.”
Và tôi chỉ còn biết cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu con bằng một tình yêu đi đến cùng. Xin cho con biết ở lại trong tình yêu ấy, giữa những mệt mỏi và giới hạn đời linh mục của con. Xin cho con không chỉ rao giảng về tình yêu, nhưng trở thành chứng tá của một trái tim được yêu và biết yêu.
Khi Giáo hội – và từng người chúng con – yêu như Đức Kitô đã yêu, thế giới sẽ nhận ra nơi chúng con
không phải một cơ chế, nhưng là trái tim đang đập nhịp của chính Thiên Chúa Là Tình Yêu. Amen.
✍️ Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD
——————————————————-
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Pope Leo XIV, Apostolic Exhortation Dilexi te (I Have Loved You), Vatican City, 4 October 2025.
- Sacred Scripture, The Holy Bible, Catholic Edition, translated by the New American Bible / Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
- Augustine, In Epistulam Ioannis ad Parthos Tractatus VII, 8: “Ama et fac quod vis.”
- John Paul II, Sollicitudo Rei Socialis (1987); Novo Millennio Ineunte (2001).
- Pope Francis, Evangelii Gaudium (2013), §53.











