SỰ THINH LẶNG THÁNH CỦA NGƯỜI MẸ

0
378


Suy niệm mang chiều sâu Kitô giáo

“Dưới chân thập giá, có Mẹ Người đứng đó” (Ga 19,25). Từ thuở ấy, hình ảnh Mẹ Maria đứng chờ Con trong thinh lặng của đau thương đã trở thành biểu tượng tuyệt vời cho mọi người mẹ nơi trần gian này. Người Mẹ ấy không chỉ chờ Con lớn lên, mà còn chờ Con hoàn tất sứ mạng, và chờ Con phục sinh trong vinh quang. Trong Mẹ, ta thấy cả mầu nhiệm thẳm sâu của tình yêu và sự chờ đợi.

1. Số phận của một người mẹ – là chờ đợi
Từ khi biết mình mang thai, người mẹ bắt đầu một cuộc hành trình không lùi lại được – hành trình của những chờ đợi. Chờ đợi từng nhịp tim bé nhỏ vang lên trong lòng. Chờ đợi ngày con cất tiếng khóc đầu đời. Chờ đợi con biết cười, biết gọi “mẹ ơi”. Đó là những chờ đợi thánh thiện, nơi mỗi giây phút đều thấm đẫm ơn gọi làm mẹ – ơn gọi cộng tác với Thiên Chúa để trao ban sự sống.
Như Mẹ Maria năm xưa, khi nghe sứ thần truyền tin, Mẹ cũng đã bắt đầu một cuộc chờ đợi: chờ Đấng Cứu Thế lớn lên trong cung lòng mình, chờ Người ra đi rao giảng, và chờ Người trở về – trong con đường Thập giá. Đó là những chờ đợi đi cùng với đức tin.

2. Mẹ vẫn chờ con – dù con đã trưởng thành
Khi con lớn lên, mẹ vẫn chờ. Chờ con tan học về để bữa cơm không nguội lạnh. Chờ con đi chơi về khuya, để lòng mẹ thôi thấp thỏm. Chờ con trở về sau những ngày xa quê, để lại nghe tiếng cười trong căn nhà nhỏ.
Cái chờ ấy không đòi hỏi, không oán trách. Nó là ngôn ngữ của tình yêu, là lời cầu nguyện thầm lặng của mẹ cho con. Mẹ chờ con – không chỉ bằng đôi mắt, mà bằng cả trái tim luôn thao thức trong đêm.
Khi con ra đời, mẹ cho con sự sống. Nhưng khi con đi xa, mẹ cho con tự do, và rồi mẹ chờ đợi trong hiến tế. Như Thiên Chúa Cha, Đấng “đứng chờ người con hoang đàng trở về” (Lc 15,20), mẹ cũng chờ con, không phải để trách móc, mà để ôm con vào lòng, để thứ tha, để yêu thêm lần nữa.

3. Mẹ vẫn chờ, dù thời gian đã qua đi
Có những buổi chiều, mẹ ngồi lặng nhìn con đường vắng. Có thể con đang mải miết giữa dòng đời, chẳng hay rằng mỗi hoàng hôn là một lần mẹ ngóng. Mẹ chờ con không bằng lý trí, mà bằng nhịp đập yêu thương của trái tim làm mẹ.
Thời gian có thể khiến tóc mẹ bạc, da mẹ nhăn, nhưng trái tim của người mẹ thì không bao giờ già đi. Bởi nơi đó luôn có một tình yêu bất tử – phản chiếu tình yêu Thiên Chúa.

4. Đừng để mẹ phải chờ nữa…
Nếu hôm nay bạn đang bận rộn, đang mải mê giữa những kế hoạch của riêng mình, hãy dừng lại một chút. Hãy trở về, dù chỉ là một cuộc gọi, một cái ôm, một lời “con nhớ mẹ”. Ở nơi nào đó, vẫn có một người đàn bà tóc bạc đang ngồi chờ con trong âm thầm – như Mẹ Maria chờ Chúa Con dưới chân Thập giá.
Hãy để mẹ biết rằng tình yêu mẹ trao không uổng phí. Hãy yêu mẹ bằng tất cả khi bạn còn có thể. Vì sẽ đến một ngày, khi bạn đứng trước mộ mẹ, bạn mới hiểu rằng – mọi chờ đợi của mẹ đều là bằng chứng của tình yêu.

Lời cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã có một người Mẹ luôn chờ đợi, lặng lẽ dõi theo từng bước đường của Con, xin cho chúng con cũng biết quay về với mẹ mình – người vẫn chờ ta mỗi ngày bằng trái tim không bao giờ mệt mỏi. Xin cho con biết yêu thương, trân trọng và đền đáp tình mẹ, như con muốn yêu Chúa – với tất cả lòng biết ơn và hiếu thảo. Amen.


✍️ Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 30 TN-C)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm C (Lc 18,9-14)