LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 30 TN-C)

0
704

Bài đọc 1: Hc 35,12-14.16-18;  Bài đọc 2: 2Tm 4,6-8.16-18

Tin mừng: Lc 18, 9-14

9 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế.

11 Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; 12 tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’.

13 Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’.

14 Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 

Suy niệm

CAO NGẠO (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm, SVD)

 

Linh đạo của Đức Giêsu là con đường khiêm hạ để tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương con người. Ba năm đi rao giảng Tin Mừng, Người đã thuộc về người nghèo, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, và chết nhục nhã trên thập giá. Thế nến, thật dễ hiểu tại sao Người lại không hài lòng về thái độ cao ngạo của những người Pharisêu tự cho mình là công chính?

Dụ ngôn là câu chuyện không thật. Nhưng thật của câu chuyện là khuyến cáo những người có thái độ sống trái nghịch với giá trị Tin Mừng mà Đức Giêsu đang sống và loan báo. Những người Pharisêu là người lãnh đạo dân chúng mà lại có thái độ sống cao ngạo. Họ trở thành những lãnh đạo vì danh và lợi trong vai trò dẫn dắt đời sống tâm linh của người dân. Do vậy, Đức Giêsu đã lên án họ là loài rắn độc, kẻ đạo đức giả và người mù dẫn đường (x. Mt 23,23-33).

Câu chuyện có tính huấn thị rất thiết thực về tội ác của người có tính kiêu căng. Bởi vì, người cao ngạo sẽ không thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình. Họ không nhận Thiên Chúa là vị quân sư tối cao của đời họ. Họ tự đắc cho rằng những việc họ làm và những thứ họ có đều do công sức của họ mà ra. Hệ quả của vấn đề là họ không thật lòng đi vào tương quan kính trọng và biết ơn đối với Thiên Chúa, cùng với thái độ xem thường kẻ khác.

Gẫm mà xem! Tình bằng hữu không lâu bền, gia đình đổ vỡ, đoàn thể phân rẽ vì tổn thương trong tương quan khi có những người trong đó thể hiện tính cao ngạo của mình. Điều tệ hại hơn, đức tính này hiện hữu trong những con người cầm cân nảy mực, họ làm nhiều người tổn thương, buồn chán. Thành quả của công việc của họ không có sự hiện diện của Thiên Chúa, thế nên cũng không có được hoa trái của tình yêu là bình an và hoan lạc.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống theo gương khiêm nhường của Chúa, để con có Chúa trong đời con, và biết tôn trọng anh chị em con. Amen.


 

LOAN BÁO TIN MỪNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

CẦU NGUYỆN (Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD)

Cầu nguyện là gặp gỡ, là hướng tâm hồn lên với Chúa. Mỗi người sẽ có cách cầu nguyện khác nhau, nhưng cách cầu nguyện được đẹp lòng Chúa không phải là khoe khoang, kể lể những thành công mà là xuất phát từ tấm lòng chân thành của mình.

Trong bài Tin Mừng, thánh Luca thuật lại việc Đức Giêsu kể về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu cầu nguyện với mục đích kể lể các công trạng của mình với Thiên Chúa. Ông tự hào cho rằng mình là người công chính hơn người khác, còn người thu thuế thì cầu nguyện với tâm tình sám hối nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Hai cách cầu nguyện của hai con người, chúng ta cũng nhận ra được nhiều những điểm tích cực nơi họ. Thật ra, người Pharisêu này là người công chính theo nghĩa giữ luật.

Ông không trộm cắp, không ngoại tình. Ông còn ăn chay và dâng các lợi phẩm lên Chúa. Mặc dù người thu thuế là người tội tội, xét về nhiều mặt thì ông không bằng người Pharisêu kia nhưng ông lại được Thiên Chúa khen vì ông là người khiêm tốn, được thể hiện qua hành động cúi đầu và đấm ngực. Ông ý thức rằng ông là kẻ tội lỗi và bất xứng trước mặt Thiên Chúa. Và ông cũng không dám lên án người khác vì ông ý thức bản thân đầy thiếu sót trong cách sống.

Sau buổi cầu nguyện, Đức Giêsu đã công nhận người thu thuế được trở nên công chính, còn người Pharisêu thì không. Qua đó, Thiên Chúa mời gọi ta hãy nên hoàn thiện qua việc bắt chước tâm tình, thái độ khiêm tốn và sự ăn năn của người thu thuế. Người cần lòng nhân chứ không cần lễ tế.

Lạy Chúa, chúng con chẳng có công trạng gì để dâng lên Ngài và để đẹp lòng Ngài. Xin cho chúng con sống trong tâm tình khiêm tốn và ăn năn sám hối khi cầu nguyện với Ngài. Amen.

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 30 Thường Niên – Năm C
Bài tiếp theoSỰ THINH LẶNG THÁNH CỦA NGƯỜI MẸ