Nhớ lại chút chuyện xưa …

0
414

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Vinh, SVD

Các anh chị còn nhớ cái ngày sa-bát (x. Lc 13,10-17) trước đây một thời gian chứ? Nếu bây giờ tôi nhìn quanh, tôi chắc chắn rằng một vài người trong anh chị đây đã có mặt trong Hội đường ngày hôm đó. Những người khác chắc đã nghe kể lại những gì đã xảy ra. Đó là một ngày sa-bát thật đặc biệt!

Trước đó cả nhiều tuần đã có tin đồn, người này kể cho người kia nghe, rằng lại có một nhà giảng thuyết rất “hot”vào thời điểm đó sắp về tỉnh này. Và người ta mơ ước biết đâu Ngài cũng sẽ đến giảng ở Hội đường chúng ta. Giêsu là tên của Ngài, một người đến từ miền Bắc, từ Nadarét. Tất nhiên là tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Tôi thường hay đến Hội đường, nhưng chưa bao giờ tôi chờ đợi cho mình một điều gì lớn lao, trừ ngày sa-bát hôm đó. Vì tôi để ý nhiều đến vị giảng thuyết du mục có tên Giêsu này. Cũng do những gì tôi đã nghe cho tới nay về Ngài đều có chút gì đó gây ngạc nhiên và khác thường.     Tôi nuôi hi vọng rằng có thể đặt cho Ngài vài câu hỏi mà tôi mang trong mình từ lâu. Và biết đâu, nếu tôi có may mắn lớn, thì tôi sẽ nhận được một câu trả lời.

Tôi đúng là có nhiều điều muốn hỏi muốn bàn với Ngài. Lẽ dĩ nhiên tôi biết rằng điều đó khó có thể thực hiện. Vì tôi không thể chen lấn xuyên giữa đám đông ra phía trước để mà đặt câu hỏi. Tôi chỉ có thể di chuyển thật chậm. Cái lưng còng tôi không cho phép tôi đi nhanh; với cái lưng còng như vầy thì không thể khác hơn được.

Sự thay đổi bắt đầu cách đây 18 năm. Hẳn là tôi có thể hỏi chị tôi như mọi khi, để nhờ chị dành một chỗ trống cho tôi ở hàng trên. Từ vài năm nay tôi sống với gia đình chị, vì một mình tôi không còn tự lo hết mọi việc cho mình được nữa. Chị hết sức quan tâm và chăm sóc tôi tận tình. Đôi khi tôi cảm thấy chị quá lo lắng, bởi vì tôi, dù lưng còng, nhưng không là đứa trẻ nữa.

Lắm lúc tôi đọc thấy những lo lắng trên khuôn mặt chị. Làm như chị đang tự hỏi, không biết lưng tôi sẽ trở nên tệ hơn và không biết tôi sẽ xoay xở như thế nào.

Khác hoàn toàn là đứa cháu gái. Nó vừa mừng sinh nhật thứ mười hai. Đối với nó thì cái lưng gù của tôi không là đề tài, và cháu tìm đến tôi với đủ thứ câu hỏi. Chúng tôi ngồi hàng giờ để tranh luận và cười vui.

Trong Hội đường tôi đã làm đủ thứ loại kinh nghiệm khác nhau: Hầu như tôi luôn ngồi trên chiếu của mình, vì như vậy là dễ chịu nhất cho cái lưng tôi. Nhưng khi ở góc nào của Hội đường có cuộc tranh luận giáo lý sôi nổi hấp dẫn, tôi đành chịu thua vì không thể di chuyển nhanh đến phía đó. Đó là chưa nói đến là các bậc thang.

Nhiều người chịu cảnh như vậy: Những người què quặt như tôi, hay như những người không thấy đường, hay những người không nghe được. Và dù vậy chúng tôi tập họp hàng tuần tại Hội đường. Đôi khi tôi có cảm giác rằng các ý nghĩ của tôi không theo kịp những người khác. Tôi cảm thấy mình hơi ngố ra rồi.

Cũng không lấy làm lạ: Tôi cứ gặp những người không biết đối xử với tôi như thế nào cho phải. Họ không tự tin khi đối diện với một người què quặt như tôi. Có người niềm nở và giúp đỡ tôi, những có kẻ nổi nóng vì khi tôi chậm chạp leo lên các bậc thang trước họ khiến họ phải chờ. Lại có những người quay mặt xấu hổ hay đứng xựng lại xì xầm bàn tán. Tôi có thể nhận ra người nói nhưng hiểu thì không.

Hôm ấy thì khác. Họ làm như từ từ tiến đến phía tôi ngồi, ở một góc cuối Hội đường. Tôi hi vọng không ai xua đuổi hay đẩy vác tôi đi khỏi nơi đang ngồi. Rồi bỗng dưng các bước chân chậm dần. Tôi chỉ nhìn thấy những bàn chân và các gấu áo dài quanh tôi. Làm như họ muốn sắp thành hai hàng. Tôi không hiểu rõ họ đang muốn gì. Có lẽ có người khách quý khác vừa đến, nên họ mới dọn chỗ cho vị đó.

“Này bà quàng cái khăn màu tím, tại sao bà lại ngồi một mình ở góc bên như vậy? Hãy đến đây, tôi chưa có dịp chào bà!”

Cái gì? Ai? Tôi?

Tôi lắc đầu và thử nâng cái đầu của mình, để mà nhìn ai bỗng dưng nói chuyện với tôi. Cả Hội đường đột nhiên lặng thinh. Tôi nhìn thấy một người đứng ở giữa nhóm nhìn thẳng vào tôi. Niềm nở nhưng quyết đoán. Ngài giang tay rộng mở hướng về phía tôi. Tôi không biết tại sao nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy chắc chắn đó chính là Ngài.

Đó là Đức Giêsu, người mà thiên hạ đã bàn tán. Và bây giờ tôi cũng biết tại sao cả Hội đường chuyển động nãy giờ. Tôi vơ kéo áo xống mình lại, cố gắng đứng dậy và di chuyển từng bước hướng về Ngài. Tôi cố gắng nhìn thẳng Ngài. Muốn tỏ cho Ngài biết rằng tôi đã nhận ra Ngài. Cũng như Ngài đã nhận ra tôi.

Khi tôi đứng thẳng trước Ngài, thì Ngài nói với tôi: “Này bà, bà được giải thoát khỏi bệnh tật của bà!” Ngài chạm tôi nơi bờ vai và lập lại điều đó thêm một lần.

Tôi không thể nhớ hết mọi chi tiết, vì tôi đã quá hồi hộp và xúc động trong giờ phút đó. Nhưng điều chắc chắn là Người đã nhìn quanh và có thể là Người đã nói: “Các con tất cả được giải thoát khỏi sự yếu đau của các con!”

Một khoảnh khắc thật yên lặng; một làn gió nhẹ thoảng qua trong Hội đường. Tôi có thể ngửi được mùi hương của bụi hoa lài mọc trước lối vào. Tôi cảm thấy mình mới mẻ hoàn toàn giữa đám người mà tôi có nhiều kinh nghiệm khác nhau với họ.

Bỗng dưng tôi đã trở thành một người được công nhận giữa họ. Có chi đó đã đổi thay. Đã thay đổi tất cả mọi người. Tôi có cảm giác hình như là mọi nghi ngại, lo lắng và bất an được lấy đi khỏi chúng tôi.

Hồn tôi đầy tràn chan chứa sự biết ơn Đấng Toàn Năng! Tôi không thể kềm giữ lại điều gì nơi mình nữa, tôi chúc tụng thật lớn tiếng Đấng đã giải thoát tôi. Tôi cảm nhận được rằng những người khác cũng xích đến gần và muốn thông phần vào sức mạnh đặc biệt đó – là điều tràn ngập Hội đường và nối kết mọi người hiện diện lúc ấy. 

Bỗng tôi nghe một giọng nói đầy tức bực:“Thế nào? Các ngươi làm gì đó vậy? Đâu có được như thế! Hãy nghĩ đến các trật tự thánh thiêng của ngày sa-bát chứ! Để chữa lành thì có các ngày khác trong tuần rồi!”

Đó là một trong những người đứng đầu Hội đường. Đúng như tôi đã nghĩ đã tính đến. Chẳng lẽ ông ta không thể chịu đựng được việc nhìn thấy tôi như là một thành viên cộng đoàn trở lại? Nhưng mà tại sao?

Vì tôi là một phụ nữ và lại là một phụ nữ mang tật?

Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Này ông, đừng làm bộ làm tịch như vậy! Không phải là có những số việc nhất định mà chúng ta cũng làm vào ngày sa-bát đó hay sao? Chẳng lẽ người phụ nữ này, là một đứa con của Abraham, không được đón nhận vào giữa chúng ta trong ngày sa-bát?”

Những người đứng quanh chúng tôi gật đầu và nhìn Ngài với sự đồng ý. Có ai đó cất tiếng hát một thánh ca, tôi được nâng đỡ từ hai phía để tôi có thể đứng vững hơn và có thể lớn giọng cùng hát.

Về sau họ kéo tấm chiếu của tôi đến gần trung tâm Hội đường hơn, và tôi dám tự tin đặt cho Đức Giêsu một câu hỏi về một câu Kinh Thánh Do-thái mà mọi người đang sôi nổi bàn luận, và Ngài cũng giải thích ý nghĩa của nó cho tôi trong lời đó. 

Tôi suy nghĩ thật lâu về việc đã xảy ra trong Hội đường ngày hôm ấy. Thú thật, cho tới giờ này tôi vẫn chưa thể hiểu hết rõ ràng mọi sự, còn chút gì đó không thể giải thích đọng lại. Nhưng mà tôi cảm nhận sâu xa được cái ngày, khi có chút gì đó quan trọng đã đổi thay. Tất cả chúng tôi được biến đổi. Chúng tôi có thể gặp gỡ nhau cách mới mẻ. Và tôi, tôi lại có một cái tên: Tôi không còn chỉ là “Cái con lưng còng” hay “Con mụ có tật” ngồi trên tấm chiếu của mình.

Sau 18 năm tôi lại có thể là chính mình, là tôi. Bây giờ tôi đã hiểu mừng ngày sa-bát thực sự có nghĩa gì – một lễ nhân danh Đấng ban phát và tái tạo sự sống!

Bài trướcTìm hiểu HIỆP HỘI THÁNH LỄ TRUYỀN GIÁO của Dòng Ngôi Lời (SVD)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XIX TN-B (Ga 6,41-51)