Nguồn gốc của sự chia rẽ trong cộng đoàn

0
360

(Suy tư dựa trên 1 Cr 1,10-15)

I. Lời mời gọi hiệp nhất trong Đức Kitô

Thánh Phaolô mở đầu thư gửi tín hữu Côrintô bằng lời khẩn thiết: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em: tất cả hãy đồng tâm nhất trí, đừng chia rẽ, nhưng hãy hợp nhất trong cùng một tư tưởng và cùng một quan điểm” (1 Cr 1,10).

Lời mời gọi ấy vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh mọi cộng đoàn Kitô hữu. Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, đã xuất hiện những rạn nứt, chia phe và xung đột nội bộ. Thánh Phaolô không chỉ khuyên tránh chia rẽ bề ngoài, nhưng còn mời gọi hiệp nhất trong tư tưởng, trong tâm hồn và trong đời sống đức tin hướng về Đức Kitô.

II. Căn nguyên sâu xa của sự chia rẽ

Phaolô nhận được tin rằng trong cộng đoàn Côrintô đang hình thành các phe nhóm: “Tôi thuộc về Phaolô”, “Tôi thuộc về Apôlô”, “Tôi thuộc về Kêpha”, hoặc thậm chí “Tôi thuộc về Đức Kitô” (1 Cr 1,12).

Điều Phaolô muốn nhấn mạnh không chỉ là hiện tượng phân nhóm, mà là căn bệnh tinh thần nội tại: lấy con người thay cho Đức Kitô, lấy cảm tình thay cho đức tin, lấy lợi ích riêng thay cho lợi ích của Nước Trời.

  1. Cái tôi tự tôn

Con người có xu hướng đặt “tôi” làm trung tâm và muốn người khác quy phục theo suy nghĩ của mình. Khi “cái tôi” lên ngôi, “Chúa Kitô” bị đẩy xuống. Như Thánh Augustinô nhận định: “Cái tôi là ngôi thần linh giả mạo, luôn muốn được thờ lạy.”

  1. Tinh thần thế tục

Thành Côrintô là trung tâm triết học, hùng biện và giàu có. Người tín hữu mang vào đời sống Giáo Hội não trạng thế tục: tìm địa vị, danh tiếng, so sánh và đánh giá theo tiêu chuẩn trần thế. Thánh Phaolô nhắc rằng: Tin Mừng không phải là triết lý của người khôn ngoan, nhưng là sức mạnh của Thập giá. Nếu Đức Kitô là một, Hội Thánh không thể bị phân mảnh (x. 1 Cr 1,13).

  1. Đánh mất chiều kích thập giá

Hiệp nhất đòi hỏi khiêm nhường, hy sinh và tha thứ. Khi cộng đoàn quên Thập giá, hiệp nhất mất nền tảng. Nhiều chia rẽ không đến từ niềm tin khác biệt, mà từ việc thiếu tình yêu và sự chịu đựng lẫn nhau. Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Nơi nào không có Thập giá, nơi ấy có chia rẽ.”

III. Con đường hàn gắn: Trở về với Đức Kitô chịu đóng đinh

Phaolô chỉ cho cộng đoàn con đường chữa lành: trở về với Đức Kitô chịu đóng đinh.

  1. Đặt Đức Kitô làm trung tâm mọi mối tương quan
    Hiệp nhất không dựa trên cảm tính, uy tín hay ý kiến riêng, nhưng trên Đức Kitô – Đầu của Thân Thể.

  2. Sống khiêm nhường và biết lắng nghe
    Khiêm nhường mở cửa hiệp thông; lắng nghe giúp hiểu và đón nhận nhau.

  3. Thực hành tinh thần Thập giá trong cộng đoàn
    Hiệp nhất được xây bằng cầu nguyện, nước mắt, tha thứ và chiến thắng chính bản thân. Như Thánh Augustinô nói: “Tình yêu luôn hướng đến hiệp nhất; khi nó không còn hướng đến hiệp nhất, nó không còn là tình yêu.”

Kết luận

Sự chia rẽ không đến từ bên ngoài, mà từ trái tim con người. Khi cái tôi lên ngôi, Đức Kitô bị loại trừ; khi thế gian được đề cao, Thập giá bị che khuất. Chữa lành chia rẽ là hành trình hoán cải nội tâm, trở về với Đức Kitô chịu đóng đinh vì hiệp nhất nhân loại.

Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trong bữa Tiệc Ly vẫn vang vọng hôm nay:
“Xin cho tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng nên một trong chúng ta” (Ga 17,21).

✍️ Micae Trần Phúc Ca, SVD

Bài trướcCHA TỔNG QUYỀN ANSELMO RIBEIRO THĂM MỤC VỤ TỈNH DÒNG NGÔI LỜI VIỆT NAM
Bài tiếp theo“SỰ SỐNG NÀY CHỈ THAY ĐỔI, CHỨ KHÔNG MẤT ĐI”