✍️ Lm. Micae Trần Phúc Ca, SVD
Chúng ta đang sống trong một thời đại chưa từng có: chỉ một cú chạm màn hình có thể mở ra cả thế giới; một thông báo vang lên đủ kéo tâm trí ta đi rất xa; và một dòng tin ngắn cũng có thể chiếm trọn trái tim con người. Thế nhưng, nghịch lý thay, con người càng kết nối thì lại càng phân tâm, càng nghe nhiều thì lại càng thiếu vắng một Lời có thể ở lại. Thánh Kinh nói rất rõ: “Không phải chỉ nhờ bánh mà con người được sống, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Đnl 8,3; Mt 4,4).
Trong thời đại 4.0, con người có thể no đầy dữ liệu, nhưng lại đói ý nghĩa; có thể ngập tràn thông tin, nhưng lại khát khao chân lý.
Nhiều Kitô hữu hôm nay có Kinh Thánh, nhưng không để cho Kinh Thánh có chỗ trong đời mình. Chúng ta đọc Lời Chúa như đọc một bản tin: lướt qua, chọn một câu hay, rồi để đó. Nhưng Lời Chúa không phải là thông tin; Lời Chúa là một biến cố. Thư Do Thái khẳng định: “Lời Thiên Chúa là lời sống động và hữu hiệu, sắc bén hơn gươm hai lưỡi, thấu suốt đến tận nơi phân cách hồn và xác” (Dt 4,12).
Đọc Lời Chúa mà không suy niệm thì cũng giống như đứng trước lửa mà không sưởi ấm. Nghe Lời Chúa mà không để Lời chất vấn, chẳng khác nào soi gương rồi quên khuôn mặt mình (x. Gc 1,23-24).
Thánh Giêrônimô đã nói một câu rất mạnh: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô” (Ignoratio Scripturarum, ignoratio Christi est). Suy niệm Lời Chúa không nhằm để biết thêm, nhưng để được biến đổi.
Trong thế giới kỹ thuật số, con người đã quen với việc tiêu thụ nhanh: video ngắn, suy nghĩ ngắn, lời cầu nguyện cũng ngắn. Trái lại, Lời Chúa mời gọi chúng ta đi con đường ngược lại: chậm lại, lắng nghe và để cho Lời đọc chính mình. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để tra cứu, nhưng là Lời hằng sống muốn gặp gỡ từng người” (Evangelii Gaudium, 174). Suy niệm Lời Chúa là bước vào một cuộc đối thoại, trong đó Thiên Chúa không ngừng đặt câu hỏi: “Con đang ở đâu?” (St 3,9).
Giữa cơn lốc của công nghệ, Giáo Hội không đề nghị thêm một “ứng dụng mới”, nhưng mời gọi trở về với một con đường rất cổ xưa: Lectio Divina.
Lectio – đọc Lời;
Meditatio – suy niệm Lời;
Oratio – cầu nguyện với Lời;
Contemplatio – ở lại trong Lời;
Actio – để Lời trở thành đời sống.
Thánh Augustinô đã cảm nghiệm sâu xa: “Lời Chúa là bánh hằng ngày của linh hồn” (Sermo 57). Không có bánh, thân xác dần suy yếu; không có Lời Chúa, đời sống thiêng liêng cũng khô cạn mà ta không hay biết.
Thời đại 4.0 giống như một đại dương: đẹp, rộng lớn, nhưng đầy những cơn sóng ngầm. Nếu không có mỏ neo là Lời Chúa, đức tin rất dễ trôi dạt theo cảm xúc, theo dư luận và theo các trào lưu nhất thời. Thánh Vịnh gia đã cầu nguyện: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Không có ánh sáng ấy, con người có thể rất thông minh, nhưng vẫn lạc lối.
Trong thời đại mà con người luôn cầm điện thoại trên tay, có lẽ hành vi mang tính ngôn sứ nhất hôm nay chính là: cầm lấy Kinh Thánh. Không phải để chống lại công nghệ, nhưng để thánh hóa công nghệ bằng Lời Chúa.
Bởi sau cùng, không phải thuật toán cứu độ con người, mà là Ngôi Lời đã làm người (x. Ga 1,14). “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mt 24,35). Ai ở lại trong Lời thì sẽ không bao giờ trống rỗng; ai để cho Lời Chúa ở lại trong mình thì sẽ không bao giờ lạc hướng.











