Đi tu khó hay dễ

0
1269

Gần đây có một vài bạn trẻ hỏi mình: “Đi tu khó hay dễ thầy?”. Chợt nhận ra, đây cũng chính là câu hỏi mà 13 năm trước mình từng đặt ra với vị cha già khả kính mà mình có thời gian ở với ngài. Khi đó ngài không trả lời một cách rõ ràng mà chỉ nói: “Cứ đi rồi sẽ biết”.

Quả thật, theo cảm nhận của riêng mình, đây là một câu hỏi rất khó trả lời, theo đúng nghĩa đen của nó. Bởi lẽ, như chúng ta cũng biết, một vấn đề gì đó có thể với người này thì rất dễ dàng nhưng với người khác thì điều không tưởng. Đi tu mình nghĩ cũng vậy, với người “hợp” thì nó nhẹ nhàng, nhưng với người “không hợp” thì đó là điều cực kì khó. (Từ hợp ở đây rất phức tạp, bởi vì có thể một người đi tu họ không hợp với linh đạo dòng này nhưng lại hợp và sống hạnh phúc với linh đạo dòng kia hay một cách tu khác. Ngoài ra, có một số người tự bản chất họ đi tu không phải vì lí tưởng cuộc sống mà do một tác động ngoại cảnh nào đó thì mình cũng cho rằng nó không hợp. Vậy nên “hợp” trong trường hợp này mình nghĩ rằng họ là người thật sự được Thiên Chúa mời gọi, họ có khát khao dấn thân vào con đường đó, và họ chọn đúng con đường mà mình muốn đi…). Chọn sai một con đường chúng ta có thể quay lại, chứ chọn sai một lý tưởng, chúng ta phải sống với nó cả đời, điều đó chẳng phải là cảm nếm hỏa ngục nơi trần gian ư?

Với bản thân tôi, có lẽ tôi cũng chưa “đủ tuổi” để nói về đời tu hay ơn gọi. Vì hiện tại tôi cũng chỉ là một chủng sinh đang trong quá trình đào tạo mà thôi. Nay ngồi đây viết bài chia sẻ với các bạn nhưng biết đâu một ngày nào đó trả áo về vườn cũng nên. Đời không ai nói trước được chữ ngờ đâu. Cái đó là dành cho những người đã “ăn dầm nằm dề” nơi nhà Chúa, những người họ thật sự đã “đụng chạm” được vào Thiên Chúa qua cuộc sống tu trì của mình. Nhưng với khoảng thời gian 9 năm được sống, tìm hiểu, học tập trong nhà dòng, mình cũng có một chút cảm nghiệm riêng, rất nhỏ của bản thân về đời tu để chia sẻ với những người đã hỏi mình hay một vài bạn trẻ đang trên đường chập chững muốn tìm hiểu về đời tu.

 

Đi tu – là chấp nhận lội ngược dòng

Có lẽ, trừ những người sinh ra không may mắn đã bị khiếm khuyết về thể xác và tinh thần. Tôi tin rằng, tất cả mọi người sống trên trái đất này đều có những ham muốn (dục vọng) liên quan đến ba chữ TIỀN – TÌNH – QUYỀN. Sống ở đời, còn gì thú vị hơn, hấp dẫn hơn nếu không phải là ba thứ đó? Chúng ta phải thức khuya dậy sớm, chạy ngược chạy xuôi, bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu xung đột trong cuộc sống chúng ta phải đối diện đều không phải do ba từ đó mà ra sao? Không phải chúng ta chiến đấu điên cuồng để rồi mục đích cuối cùng cũng chỉ là mong đạt được ba chữ nói trên đó sao? Hằng ngày trên các phương tiện truyền thông luôn có những câu chuyện về đất đai, lợi dụng chức quyền, buôn bán thực phẩm bẩn, giết, hiếp, cha mẹ con cái chống lại nhau…tất cả đều xuất phát từ lòng ham muốn ba từ trên mà ra cả. Như tất cả mọi dòng sông đều xuôi dòng chảy về chỗ trũng, con người ta không nhiều thì ít cũng phải xuôi theo sức hút mãnh liệt của ba từ đó. Rất ít người, dám đối diện và có thể đi ngược lại dòng chảy ấy.

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận biết được rằng, làm cái gì ngược cũng khó. Đi ngược cầu thang mệt hơn là đi xuôi xuống, điều đó thật rõ ràng. Đạp xe ngược gió bao giờ cũng mệt hơn, điều đó ai cũng biết. Bơi ngược dòng cũng mệt hơn là bơi xuôi, tất nhiên rồi. Và đời tu, người Công Giáo thường hay so sánh một cách hình tượng đó là những người đang lội ngược dòng sông cũng chính vì lẽ đó. Những người đi tu họ chấp nhận từ bỏ, hay nói đúng hơn là chấp nhận trao ba từ Tiền – Tình – Quyền của mình vào một Đấng Vô Hình mà họ gọi là Thiên Chúa quản lý.

Sự trao phó ấy được thể hiện qua Ba Lời Khuyên Phúc Âm hay còn gọi là Ba Lời Khấn: Vâng Phục – Khó Nghèo – Khiết Tịnh khi họ tuyên khấn trước mặt cộng đoàn và người đại diện Thiên Chúa là Bề Trên của mình. Khi đó, họ chấp nhận có thể khi muốn tiêu một ngàn đồng cũng phải xin phép vị Bề Trên của mình. Khi đó là họ biết rằng, họ có thể thích, rung động trước một cô gái đẹp nhưng họ không thể sở hữu riêng một ai cho riêng mình, vì họ thuộc về Thiên Chúa. Là khi mà họ chấp nhận thi hành một sứ vụ không thích, không hợp khả năng nhưng vì đức vâng lời nên hy sinh đón nhận….và còn rất…rất nhiều chông gai thử thách mà họ phải vượt qua trên hành trình lội dòng nước ngược ấy.

Nhiều khi họ cũng mệt mỏi và muốn buông xuôi, muốn có một cuộc sống được tự do bay nhảy như những người khác, nhưng tất cả vì một lời mời gọi, một lý tưởng nên họ tiếp tục con đường, dù không dễ dàng. Có những người, họ thật sự gục gã, buông xuôi…vì xét cho cùng, tất cả chúng ta đều là con người mang xác phàm, mỏng dòn và yếu đuối như chính lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô:“Chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành dễ vỡ.” (2Cr 7). Vì vậy, theo tôi đi tu thật sự khó.. rất khó các bạn ạ.

Nhưng các bạn hãy tin tưởng rằng, khi các bạn đi tu chính là bước theo Thiên Chúa, nên chắc chắn Ngài sẽ luôn bảo vệ và nâng đỡ các bạn. Ngài cũng sẽ không thử thách ai quá sức chịu đựng của mình đâu: “Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng.” (1Cr 10,13). “Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cr 1,4).

Vậy nên, với con người thì chuyện từ bỏ tất cả là điều không thể nhưng với sự nâng đỡ của Thiên Chúa, chúng ta tin rằng mình có thể làm được như Tin Mừng thánh Luca đã viết: “Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm đươc” (Lc 1:37). Theo những gì cảm nghiệm được nơi bản thân tôi bao năm theo đuổi ơn gọi của mình, tôi tin rằng khi bạn muốn đi tu, bạn chỉ cần có LÒNG KHÁT KHAO THEO CHÚA – SỰ CỐ GẮNG HẾT SỨC MÌNH – VÀ SỰ PHÓ THÁC TRONG TAY CHÚA.

Còn lại bao nhiêu cứ từ từ Ngài ban cho để bạn sống tốt với con đường bạn đã chọn. Ngài sẽ không bao giờ để những người bỏ hết mọi sự theo Ngài phải thiệt thòi đâu. Vì chính miệng Ngài đã nói như thế với các Tông Đồ khi xưa: ” Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, thì chúng con được gì?”. Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”.

Chúc các bạn chọn đúng con đường mà mình muốn đi và vững bước trên con đường ấy.

Paul Quên Lãng, SVD

Bài trướcLòng Thương Xót của Thiên Chúa
Bài tiếp theoLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 1 Mùa Chay – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.