Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường
– Học Viện Ngôi Lời
Thế giới hôm nay đầy những khủng hoảng – môi trường, chiến tranh, chia rẽ, thực dụng. Con người có nhiều phương tiện nhưng lại mệt mỏi và hoang mang hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh ấy, câu hỏi vang lên cách bất ngờ: phải chăng điều nhân loại đang thiếu không chỉ là những giải pháp, mà còn là vẻ đẹp thuở ban đầu? Phải chăng chỉ khi con người học lại cách nhìn ngắm, trân trọng và sống cùng vẻ đẹp của thế giới, họ mới thay đổi cách cư xử với nhau và với vạn vật?
Con người mọi thời đều khao khát cái đẹp. Một thế giới thiếu cái đẹp là một thế giới khô cằn, bạo lực và tuyệt vọng. Câu nói nổi tiếng của đại văn hào người Nga Dostoevsky: “Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới” không chỉ là một cảm hứng văn chương cũng không chỉ đơn thuần là một khẩu hiệu lãng mạn nhưng có thể là một hướng đi: nếu cái đẹp có khả năng chữa lành, đánh thức lòng biết ơn và khơi dậy sự trân trọng, nó cũng có thể mở ra một cách sống mới. Và từ đó, không chỉ cá nhân, mà cả thế giới, bắt đầu được chữa lành. Cái đẹp có một sức mạnh thầm lặng như thế: nó không áp đặt, không tranh luận, nhưng chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn con người.
I. Thế giới được tạo dựng vốn dĩ là đẹp
Theo đức tin Kitô giáo, vũ trụ không xuất hiện từ sự hỗn mang hay tình cờ, mà do bởi tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Kinh Thánh khẳng định rằng sau khi tạo dựng vũ trụ và con người, “Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài làm: thật tốt đẹp” (St 1,31). Mỗi loài thụ tạo, dù là nhỏ bé nhất, đều là đối tượng của sự quan phòng của Thiên Chúa và mang trong mình một thông điệp về tình yêu vô biên của Ngài. Quả vậy, mỗi loài đều biểu lộ vẻ đẹp của Thiên Chúa, Đấng là vẻ đẹp tuyệt mỹ và trọn hảo. Chính Đức Giêsu cũng đã mời gọi các môn đệ nhận biết thông điệp thánh thiêng qua vẻ đẹp của hoa huệ ngoài đồng hay chim trời: “Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế…” (x. Mt 6,28-30). Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma cũng diễn tả việc nhận ra bàn tay quan phòng của Thiên Chúa qua vẻ đẹp của vũ trụ (Rm 1,19-20). Vì thế, thế giới không chỉ là một hệ thống sinh thái đơn thuần hay nguồn tài nguyên để khai thác và chiếm hữu, mà trước hết, đó là một mầu nhiệm của cái đẹp cần được chiêm ngưỡng bằng niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Bởi lẽ, vẻ đẹp ấy mang dấu ấn của Đấng Tạo Hóa.
Kinh Thánh kể lại công trình sáng tạo với một điệp khúc quen thuộc: “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (St 1). Cái “tốt đẹp”[1] trong Kinh Thánh không chỉ mang nghĩa luân lý, mà còn bao hàm vẻ đẹp, sự hài hòa và ý nghĩa. Thế giới không được tạo dựng cách ngẫu nhiên, nhưng như một tác phẩm nghệ thuật phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa mà thông điệp Laudato Si’ diễn tả là “xuất phát từ ý định của tác nhân đầu tiên” (LS 86). Đức Phanxicô trong thông điệp Laudato Si’[2] còn diễn tả vũ trụ như một bản giao hưởng của cái đẹp, nghĩa là vẻ đẹp đến từ sự hỗ trợ, hoà hợp của muôn loài muôn vật theo ý định của Thiên Chúa. Vẻ đẹp của vũ trụ được phát xuất từ sự thiện hảo của Thiên Chúa và “không thể có bất kỳ một thụ tạo nào đại diện bày tỏ hết được”. Thiên Chúa muốn sự phụ thuộc lẫn nhau của các thụ tạo. Mặt trời và mặt trăng, cây bách tùng và bông hoa nhỏ, đại bàng và chim sẻ: khung cảnh tráng lệ của sự đa dạng vô số và sự bất bình đẳng của chúng nói cho chúng ta biết rằng không có thụ tạo nào là tự đủ. Các thụ tạo tồn tại trong sự lệ thuộc vào nhau, để hoàn thiện lẫn nhau, phục vụ lẫn nhau (LS 86).
Với thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta nhìn thiên nhiên như một “cuốn sách tuyệt vời”, nơi Thiên Chúa nói với con người và cho chúng ta hưởng kiến một chút vẻ đẹp và sự thiện hảo của Ngài (LS 12). Thiên nhiên cũng là không gian của mặc khải – nơi cái đẹp dẫn con người đến chiêm ngắm Thiên Chúa. Mất đi khả năng chiêm ngắm, con người cũng mất đi khả năng tạ ơn. Khi con người hủy hoại thiên nhiên, họ không chỉ phá hoại môi sinh, mà còn làm xấu đi khuôn mặt của thế giới, và cuối cùng là làm chai cứng chính tâm hồn mình.
II. Thế giới hôm nay đang cần đến những vẻ đẹp
Một thế giới đang bị biến dạng vì chủ nghĩa thực dụng. Thế giới hiện đại đầy kỹ thuật nhưng thiếu việc đào sâu giá trị của sự vật; nhiều thông tin nhưng ít ý nghĩa; nhiều tiện nghi nhưng thiếu bình an. Mọi sự đều được nhìn dưới lăng kính của hiệu năng và hiệu quả công việc, ngay cả con người cũng không bị chi phối dưới lăng kính ấy. Vẻ đẹp của phẩm giá con người không còn là tiêu chí ưu tiên được nhìn nhận cho bằng giá trị và hiệu quả công việc mà con người đạt tới. Chủ nghĩa thực dụng và hiệu năng biến thế giới thành đối tượng để sử dụng, khai thác và kiểm soát. Vấn đề được đặt ra là nếu không biết dừng lại để thán phục và trân trọng cái đẹp mà Thiên Chúa trao ban, chúng ta sẽ dễ dàng đối xử với mọi thứ như vật dụng để lạm dụng và tiêu thụ không chút đắn đo. Thế mà, Thiên Chúa ngay từ thuở ban đầu trao gửi muôn loài muôn vật cho con người không phải để thống trị mà là để gìn giữ và chăm sóc. Chủ nghĩa thực dụng giam hãm con người trong những nhu cầu vật chất và sự hưởng thụ tức thời, khiến chúng ta đánh mất khả năng vươn tới những vẻ đẹp cao sang hơn. Đó là điều mà Đức Phanxicô cảnh báo về “một thứ nền văn hóa loại bỏ” đang ảnh hưởng trên toàn hành tinh (LS 22). Khi con người chỉ nhìn mọi sự theo tiêu chí hiệu quả – lợi nhuận – tiêu thụ, cái đẹp trở thành xa xỉ, thậm chí vô dụng.
Một thoáng nhìn về bối cảnh như thế mời gọi chúng ta tái khám phá giá trị của vẻ đẹp, điều thực sự cần thiết cho con người ngày hôm nay. Trong bối cảnh hiện đại đầy khó khăn, khi sự đau khổ và buồn phiền có vẻ chiếm ưu thế, thiết nghĩ, thế giới đang cần đến vẻ đẹp hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp khơi nguồn niềm vui và giúp con người hướng tới cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng là vẻ đẹp tuyệt mỹ, bất diệt. Việc chiêm ngắm vẻ đẹp đóng vai trò then chốt trong việc vượt thắng chủ nghĩa thực dụng vì nó thay đổi căn bản cách con người nhìn nhận bản thân trong mối tương quan với thế giới. Cái đẹp chữa lành con người khi nó mở cửa tâm hồn, nơi mà lý luận hay mệnh lệnh luân lý đôi khi bất lực. Vẻ đẹp của một nghĩa cử chân thành, vẻ đẹp của một cộng đoàn biết yêu thương hay vẻ đẹp của một đời sống giản dị, hài hòa với thiên nhiên sẽ “chữa lành” nhân loại.

III. Vẻ đẹp chữa lành thế giới
Vẻ đẹp của vũ trụ có thể trở thành con đường hướng con người đến ơn cứu độ khi giúp họ trở về với Thiên Chúa, như Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả bằng thuật ngữ “via pulchritudinis” (con đường của cái đẹp) để gặp gỡ Thiên Chúa[3]. Nói cách khác, vẻ đẹp không tự cứu rỗi – nhưng có thể giúp hoán cải con tim, vẻ đẹp đó sẽ giúp chữa lành một nhân loại đang bị tổn thương. Trong Laudato Si’, Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng vũ trụ là “một cuốn sách tuyệt vời trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta và ban cho chúng ta hưởng kiến một chút vẻ đẹp và sự thiện hảo vô biên của Ngài ” (LS 12). Khi chiêm ngắm thiên nhiên với tâm hồn rộng mở, con người được mời gọi: thán phục, khiêm tốn, biết ơn và nhận ra mình không phải là trung tâm điểm. Chính ở đây, vẻ đẹp bắt đầu “cứu” con người – không phải bằng quyền năng siêu nhiên, nhưng bằng cách đánh thức lương tâm và khơi dậy một tâm tình hoán cải nội tâm, một lời mời gọi trở về.
Một trong những khủng hoảng lớn nhất hôm nay, theo Đức Phanxicô, là não trạng thống trị và khai thác. Con người không còn chiêm ngắm nữa, nhưng chỉ muốn sử dụng. Ngài viết: “Nếu một người không biết dừng lại và thán phục cái đẹp, thì sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu người ấy đối xử với mọi thứ như thể đối tượng để sử dụng và lạm dụng không chút đắn đo” (LS 215). Ở đây, chúng ta bắt gặp một chiều kích sâu sắc: Khi chiêm ngắm vũ trụ, mỗi người nhận ra mình không phải là ông chủ tuyệt đối nhưng nhận ra mình cũng chỉ là thụ tạo và cần sống tương quan với muôn loài muôn vật: “Thiên Chúa muốn sự phụ thuộc lẫn nhau của các thụ tạo. Mặt trời và mặt trăng, cây bách tùng và bông hoa nhỏ, đại bàng và chim sẻ: khung cảnh tráng lệ của sự đa dạng vô số và sự bất bình đẳng của chúng nói cho chúng ta biết rằng không có thụ tạo nào là tự đủ” (LS 86). Như vậy, vẻ đẹp dẫn tới tâm tình tạ ơn và tâm tình tạ ơn dẫn tới sự hoán cải. Và chính sự hoán cải này cứu nhân loại khỏi chủ nghĩa cá nhân khép kín, khỏi văn hóa vứt bỏ và khỏi lối sống tiêu thụ.
Vẻ đẹp vũ trụ như dấu chỉ của sự hiện diện Thiên Chúa: “Thánh Phanxicô mời gọi chúng ta nhìn thiên nhiên như một cuốn sách tuyệt vời trong đó Thiên Chúa nói với chúng ta và ban cho chúng ta hưởng kiến một chút vẻ đẹp và sự thiện hảo vô biên của Ngài. “Vì các thụ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Ðấng tạo thành” (Kn 13,5); thực ra, “quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ (Rm 1,20)” (LS 12). Khi chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa phản chiếu trong tất cả mọi sự đang hiện hữu, tâm hồn chúng ta được thôi thúc để chúc tụng Thiên Chúa vì tất cả mọi thụ tạo và hiệp nhất với chúng để thờ phượng Người (LS 87). Khi con người biết chiêm ngắm và tạ ơn: Thiên nhiên không còn vô tri, thế giới không còn là ngẫu nhiên và mọi sự trở thành quà tặng. Và cái đẹp sẽ chữa lành thế giới này.
Trước hết, vẻ đẹp thức tỉnh sự khao khát Thiên Chúa nơi con người. Sự tiếp xúc với cái đẹp mang lại niềm vui, giúp con người tìm lại sự bình an nội tâm và hướng lòng trí về Đấng Tạo Hóa, thay vì bị cuốn vào vòng xoáy của chủ nghĩa tiêu thụ. Việc học cách nhận ra và trân trọng vẻ đẹp giúp con người thoát ra khỏi chủ nghĩa thực dụng cá nhân. Sự chiêm ngắm giúp con người nhìn thế giới như một “mầu nhiệm đầy vui tươi” để ca tụng, thay vì chỉ là một “vấn đề” cần giải quyết bằng các tính toán kinh tế hay kỹ thuật (LS 12).
Cái đẹp giúp thức tỉnh thái độ sống, kéo con người khỏi các lối sống lệch lạc, khỏi những đêm tối của cuộc đời. Việc tiếp xúc với cái đẹp giúp con người thoát khỏi sự ám ảnh tiêu thụ và thái độ coi thường môi trường. Nếu một người không biết dừng lại để thán phục cái đẹp, họ sẽ dễ dàng đối xử với mọi thứ như vật dụng để lạm dụng.
Và cái đẹp giúp con người vượt qua những rào cản: Vẻ đẹp chạm đến những điều phổ quát, giúp con người vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ và văn hóa để hướng tới sự khao khát Thiên Chúa. Và cái đẹp giúp nâng cao tâm hồn: nâng con người lên khiến chúng ta nhìn xa hơn những nhu cầu vật chất tức thời và khơi dậy niềm tin trong một thế giới còn bị bủa vây bởi những khó khăn và đau khổ. Ở đây ta thấy một chiều kích rất sâu xa của sự chữa lành: cái đẹp làm thức tỉnh lương tâm; cái đẹp dẫn tới hoán cải; cái đẹp khơi dậy lòng biết ơn và tái lập tương quan.
Tóm lại
Thế giới vẫn không ngừng thăng tiến và phát triển, thế nhưng, con người vẫn cảm thấy bị mắc kẹt trong những khát vọng và nỗi khắc khoải khôn nguôi. Cũng chính trong tâm thế đó, con người nhận ra nhân loại không được giải thoát bằng bạo lực, cũng không được “cứu” nhờ những phương tiện kỹ thuật. Thế giới được chữa lành khi con người học lại khả năng chiêm ngắm, tái khám phá vẻ đẹp như quà tặng, và sống trong tâm tình tạ ơn. Những tâm tình đó chung quy hướng con người trở lại với vẻ đẹp thường hằng bất biến là chính Thiên Chúa, Đấng ban ơn cứu độ cho con người qua cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu của Ngài. Một thái độ hoán cải bắt đầu bằng đôi mắt biết chiêm ngắm cái đẹp và một trái tim biết tạ ơn. Và nơi đó, cái đẹp không còn chỉ là mỹ học, nhưng trở thành một “via pulchritudinis” (con đường của cái đẹp) để gặp gỡ Thiên Chúa, giúp con người vượt thắng những ích kỷ và thực dụng tiêu cực để sống hài hòa, tôn trọng và yêu thương ngôi nhà chung.
Chú thích:
[1] https://www.andsonsmagazine.com/inspiration/tov-an-explosive-word
[2] Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Thông điệp Laudato Si’, Dg: Ủy ban Bác ái xã hội – Caritas Việt Nam, 2015.
[3] https://dcctvn.org/duc-thanh-cha-phanxico-the-gioi-can-ve-dep-hon-bao-gio-het/



![[TRỰC TIẾP] 🔴 THÁNH LỄ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN VÀ TIÊN KHẤN * 08h30′, 15/06/2026 * Dòng Ngôi Lời Việt Nam](https://ngoiloivn.net/wp-content/uploads/2026/06/khan-chung-2-STREAM-s-218x150.jpg)







