NIỀM VUI CỦA SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO

0
233

Thầy Giuse Mai Văn Dương – Học viện Ngôi Lời

Trong cuộc sống, chúng ta luôn tìm kiếm và khao khát có được niềm vui và hạnh phúc, luôn ước mong cuộc sống của mình chan hoà tình yêu thương. Thế nhưng, cuộc sống thì có nhiều chọn lựa và đổi thay với những trái ngang và thách đố của nó. Để có được những niềm vui, hạnh phúc mà mình mong đợi đòi hỏi nơi mỗi người cần phải cố gắng và vượt qua những thăng trầm của cuộc sống, cần phải biết hy sinh và buông bỏ những thứ không cần thiết, cần phải đối diện với những thách đố mà cuộc sống đòi hỏi. Hay nói cách khác, để có được những giá trị của cuộc sống, chúng ta cần phải can đảm, đối diện với những vấn đề khó khăn, và bằng lòng với những gì mình đang có.

Thật vậy, cuộc sống thì muôn hình muôn vẻ, con người cũng có những dáng vẻ và phẩm tính khác nhau nên ước mơ về niềm vui và hạnh phúc nơi mỗi người cũng khác nhau và đa dạng. Có người cho rằng, niềm vui chỉ đơn thuần là khi được ra ngoài và tận hưởng cuộc sống, hay nhận được món quà mà mình luôn mong muốn. Người khác lại cho rằng, niềm vui là khi được thực sự nghỉ ngơi, hay làm những điều mình thích, hay được uống một tách café lúc cần…vv. Còn đối với tôi, niềm vui và hạnh phúc lại là sự dấn thân, sự hi sinh, sự yêu mến và là sự hoà trộn trong từng biến cố của cuộc sống.

Trước tiên, niềm vui là sự dấn thân, là sự hy sinh. Bởi vì, sự dấn thân và hy sinh là điều kiện tiên quyết trong sứ vụ ơn gọi truyền giáo của tôi.

Sứ vụ của tình yêu đổ đầy trái tim và cuộc sống của tôi. Trong sứ vụ đó, tôi cảm nhận được ân sủng và tình yêu mà Thiên Chúa ban cho tôi. Thật thế, những ai gặp được Chúa không chỉ cảm nhận được niềm vui từ Tin Mừng Cứu Độ mà còn kinh nghiệm niềm hân hoan mong muốn loan báo Tin Mừng ấy cho người khác. Chính vì thế, sứ vụ tình yêu hay sự hân hoan mong muốn đem Chúa đến cho người khác, đòi hỏi tôi phải dấn thân, tôi phải ra đi và tôi phải hy sinh trong mọi sự. Tuy sự dấn thân, sự hy sinh sẽ làm cho tôi cảm thấy sự mất mát, thua thiệt, thiếu thốn về phần thể xác; nhưng đổi lại, tôi cảm thấy sự bình an, tình yêu và nhiều niềm vui trong sâu thẳm của tâm hồn.

Chính vì thế, trong thời gian thực tập chương trình OTP tại đất nước Paraguay, tôi cảm thấy điều đó thể hiện một cách rõ nét hơn. Khi đến một đất nước mới lạ với nhiều màu sắc và hương vị khác nhau, khác về ngôn ngữ, về văn hoá, về chính trị, về phong tục tập quán, tôn giáo và con người…vv, tôi đã cảm nhận được sự cô đơn trống vắng, nhớ nhà và thèm được nghe tiếng mẹ đẻ của mình, thèm những món ăn quen thuộc. Thời gian đầu, tôi cảm thấy bị sốc. Dường như mọi thứ trở nên khó khăn và hoàn toàn mới lạ. Tôi khởi sự như một em bé; tôi đã học ăn, học nói, học gói, học mở với tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, càng khó khăn, càng dấn thân và hy sinh, tôi càng cảm thấy cuộc sống đầy ý nghĩa. Khi dấn thân, tôi thấy con người được xích lại gần nhau hơn bằng mối dây tình yêu và tình liên đới.

Người đời cho rằng, khi mình dấn thân và hy sinh cho người khác thì là người khờ, người dại. Nhưng khi tôi thực thi điều đó, tôi cảm thấy mọi người là anh em của nhau và là con cái của Thiên Chúa, vì chỉ có tình yêu, con người mới dám hy sinh và làm tất cả cho nhau để mọi người cùng hạnh phúc. Nếu chúng ta xác tín rằng, Chúa Thánh Thần luôn đi trước, đồng hành và bước theo Giáo Hội trên con đường sứ vụ, thì chúng ta cũng tin rằng niềm vui của sứ vụ truyền giáo cũng là hoa trái mà Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội; cách đặc biệt cho những ai đang dấn thân trong công cuộc truyền giáo. Vì, là hoa trái của Chúa Thánh Thần, nên tôi cũng cảm thấy hân hoan khi dấn thân trong chương trình thực tập mục vụ truyền giáo nơi những người mình sống cùng và cả nơi mình được trải nghiệm.

Bên cạnh đó, niềm vui còn là sự yêu mến. Khi chúng ta dấn thân và hy sinh, chắc hẳn chúng ta sẽ nhận được phần thưởng là sự yêu mến. Sự yêu mến này không chỉ xuất phát từ nội tại của chính bản thân mà còn cả ngoại tại nơi những người mà mình tiếp xúc. Thật vậy, khi chúng ta muốn thực thi một điều gì đó, chúng ta cần phải quyết tâm và làm hết khả năng của mình. Nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta cần phải yêu mến nó và thực thi bằng chính con tim của mình. Nếu chúng ta yêu mến và hành động bằng con tim thì chúng ta sẵn sàng dấn thân, hy sinh và chắc hẳn chúng ta sẽ đạt kết quả.

Có thể nói: dấn thân, hy sinh, yêu mến và thành công là vòng tròn của một quỹ đạo. Nó xoay vòng và cộng hưởng lẫn nhau, tác động và hỗ trợ cho nhau. Muốn có cái này thì cần phải có cái kia và ngược lại.

Chính vì thế, trong bước đường của sứ vụ truyền giáo, khi mình dấn thân và hy sinh thì tôi nhận được niềm vui và tình yêu của mọi người, và khi mình xác tín và ước muốn thực thi sứ vụ đó thì chính mình cũng phải yêu mến. Do đó, muốn đạt được kết quả trong sứ vụ truyền giáo thì cần phải dấn thân và hy sinh, muốn dấn thân và hy sinh được thì cần phải yêu mến và quảng đại. Tuy nhiên, điều đó chỉ là sự mong manh của thân phận con người, vì tất cả đều xuất phát từ Thiên Chúa. Nên trong mọi sự, để có được niềm vui trọn vẹn và niềm hạnh phúc sâu thẳm trong tâm hồn cần có sự trợ lực và ân ban của ơn trên.

Cuối cùng, niềm vui còn là sự hoà trộn trong từng biến cố của cuộc sống. Thật vậy, cuộc sống thì có nhiều vấn đề xảy ra, niềm vui xen lẫn nỗi buồn và ai cũng có. Chúng ta không thể ước muốn cuộc đời của mình chỉ toàn màu xanh. Nhưng tất cả những gì xảy ra đều là thánh ý của Thiên Chúa. Chúng ta cần vui mừng đón nhận tất cả, cần biết hoà trộn để những niềm vui và nỗi buồn trở nên một giai điệu ngọt ngào trong cuộc sống. Niềm vui của tôi không chỉ sâu lắng trong tâm hồn mà còn được thể hiện qua nụ cười, cái bắt tay hay cử chỉ cảm thông mỗi khi gặp gỡ. Khi chúng ta sống vui mừng và hân hoan, khi chúng ta sống lạc quan và luôn suy nghĩ tích cực thì cuộc đời chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui. Khi chúng ta sống đầy tràn niềm vui và hạnh phúc thì những người mà mình tiếp xúc, họ cũng cảm thấy được vui mừng. Vì vậy, chúng ta cần biết đón nhận, cần biết hoà trộn mọi biến cố trong cuộc sống, cần biết thăng hoa tất cả để cuộc đời trở nên đẹp hơn. Đó chính là món quà mà Thiên Chúa dành tặng cho mỗi người chúng ta.

Thế nên, sau những trải nghiệm trên hành trình thực tập truyền giáo, tôi cảm thấy cuộc sống chan hoà niềm vui và đầy ý nghĩa hơn. Tuy cuộc sống có những sự khác biệt và thách đố, nhưng trong những chặng đường đó tôi đã nhận được niềm vui thực sự, và đó cũng chính là hoa trái thiêng liêng mà Thiên Chúa dành tặng cho tôi. Trong hành trình dấn bước theo chân Thầy Giêsu, tôi cũng ấp ủ trong tâm hồn niềm vui vì được ở với Chúa, vui vì có Chúa luôn hiện diện trong từng ngày sống.

 Chính vì thế, tôi luôn mong muốn mang tâm tình hân hoan vì có Chúa ở cùng, để ra đi đến với mọi người. Ra đi trong niềm hân hoan để đến với từng hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước trên thế giới như Thiên Chúa muốn. Trong tâm tình đó, tôi cũng muốn thưa lên với Người rằng, con chỉ là đầy tớ vô dụng, và hy vọng vào phần thưởng lớn lao mà Thiên Chúa đang dành sẵn cho tất cả những ai đang chung tay trong sứ vụ truyền giáo.