Tưởng nhớ hai thánh Arnold Janssen và Giuse Freinademetz

0
200

(Bài viết này được viết nhân 100 năm qua đời của cha thánh Arnold Janssen)

Tác giả: Gracy Antony, SSpS

Bất cứ khi nào tôi tham dự một buổi cử hành — dù là lễ khai mạc hay bế mạc Năm Kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của hai Thánh Arnold Janssen và Giuse Freinademetz, hay trong bất kỳ chương trình nào được tổ chức trong suốt năm — tôi đều cảm nhận được một bầu khí chan chứa tâm tình biết ơn. Vâng, đó là tâm tình dường như sâu đậm nhất trong lòng mỗi anh em Dòng Ngôi Lời (SVD), Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Chiêm Niệm (SSpSAP) và Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Truyền Giáo (SSpS): biết ơn Thiên Chúa vì hồng ân ban cho hai vị Thánh, và biết ơn chính hai ngài vì con người và chứng tá của các ngài cho chúng ta.

“Quý giá thay cuộc đời dâng hiến cho sứ vụ” (Đáng sống thay cuộc đời của người dâng hiến tất cả, AJ, 1904). Thời đại và nền văn hóa chúng ta đang sống dường như bị chi phối bởi một khuynh hướng lạnh nhạt với ơn gọi tu trì truyền giáo. Số người trẻ chọn con đường này ngày càng giảm, trong khi số người rời bỏ đời tu lại gia tăng — đó là một dấu chỉ đáng suy nghĩ.

Có lẽ chủ đề này mời gọi chúng ta tự nhìn lại chính mình như những nhà truyền giáo. Chúng ta đánh giá ơn gọi truyền giáo của mình quý giá đến mức nào? Chân lý rằng ta là môn đệ của Đức Giêsu, là nhà truyền giáo trong gia đình Arnoldus, đã chạm đến chiều sâu tâm thức ta ra sao? Điều thiết yếu là những ai còn trung thành cần xác tín sâu xa về giá trị quý báu của ơn gọi, để có thể trở nên điều mà Thiên Chúa mời gọi ta trở thành, để dâng cho Ngài điều tốt nhất qua việc phục vụ tha nhân, và như thế sống cuộc đời cách trọn vẹn nhất. Bởi chính trong việc hiến dâng, con người tìm thấy ý nghĩa của đời sống. Một trong những nhu cầu sâu xa nhất của con người là được góp phần làm phong phú sự sống. Ai sống cho tha nhân là sống cách trọn vẹn.

Sự sống là ân ban cao quý nhất và căn bản nhất Thiên Chúa trao tặng, là điều quý giá nhất vì không gì khác có thể sánh bằng. Khi một cuộc đời được hiến dâng cho sứ vụ, nó lại càng trở nên quý giá hơn, vì nhà truyền giáo nhận ra mọi sự sống khác cũng quý giá, đáng trân trọng và được Thiên Chúa ban phẩm giá. Nhà truyền giáo được thúc đẩy dấn bước để bảo vệ, thăng tiến và chăm sóc sự sống, nhất là ở nơi sự sống bị đe dọa. Con người chính là bí tích đặc biệt diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài hiện diện trong mọi sự, nhưng sự hiện diện được ưu ái nhất chính là nơi con người. Chiêm niệm ngai tòa Thiên Chúa là con tim con người sẽ giúp ta hiểu được giá trị bao la của công cuộc truyền giáo. Hãy tưởng tượng ta có thể nhìn thấy tận tâm hồn của mọi người đang sống trong ân sủng: ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy họ, và ở trung tâm là Thiên Chúa Ba Ngôi. Một khải tượng tuyệt vời biết bao! Chân lý ấy đã thấm sâu nơi Arnold, trở thành trục trung tâm quanh đó mọi sự đời ngài xoay quanh. Ngài không bao giờ mỏi mệt khi dẫn người khác đến với đức tin sống động ấy, khích lệ họ yêu mến sự hiện diện thần linh. Vì thế, ngài đã nói: “Vì sứ vụ truyền giáo, không có hy sinh nào là quá lớn.”

Cùng tâm tình ấy, Giuse Freinademetz đã viết cho gia đình từ Steyl năm 1879: “Tạ ơn Chúa… vì Người đã ban cho gia đình ta ân sủng có một nhà truyền giáo.” Năm 1880, từ Trung Hoa, ngài viết: “Được làm nhà truyền giáo là một vinh dự mà con không đổi lấy cả vương miện vàng của hoàng đế Áo.” Năm 1884, ngài viết: “Con không thể cảm tạ Chúa cho đủ vì đã cho con được làm nhà truyền giáo tại Trung Hoa.” Và năm 1887: “Con không xem việc làm nhà truyền giáo là hy sinh con dâng cho Chúa, mà là ân huệ lớn lao nhất Thiên Chúa dành cho con… Khi nghĩ đến vô vàn ân sủng Chúa đã ban và vẫn đang ban cho con, con chỉ biết rơi lệ. Ơn gọi đẹp nhất trên đời là làm nhà truyền giáo.” Cần lưu ý rằng ngài viết những lời ấy không phải khi cuộc sống êm ả, mà giữa những khó khăn, gian khổ trong những năm đầu nơi đất truyền giáo Trung Hoa.

Tôi tin rằng chúng ta tiếp tục sống ơn gọi như SVD, SSpS, SSpSAP chính vì chúng ta nhận ra đời sống tu trì truyền giáo của mình là quý giá. Nếu không, sẽ chẳng đáng để ta dâng hiến cả tuổi xuân và sức lực. Giấc mơ của Thiên Chúa cho mỗi người là được sống trọn vẹn. Và hai vị thánh đã chọn bước đi trên “con đường ít người qua lại” — dám chấp nhận mọi rủi ro, chẳng bao giờ giữ lại cho mình, sẵn sàng hiến dâng đời mình cho điều lớn hơn bản thân — đã mở ra cho chúng ta con đường sống phong phú hơn. Bước đi trên con đường dấn thân truyền giáo như các ngài tất yếu đòi hỏi phải chết đi cho bản thân: “Vì chúng ta được mời gọi theo Đức Giêsu trên con đường của hạt lúa nhỏ phải mục nát đi để mọc lên và sinh hoa trái.”

Arnold Janssen: Người của Đức Tin sâu thẳm

Thực ra, không có sự tách biệt giữa đức tin và đức ái, vì không có đức tin đích thực nếu thiếu hành động yêu thương, và không có tình yêu chân thật nếu không bắt nguồn từ đức tin. Cả hai vị thánh đều sống đời đức tin sâu sắc và đức ái lớn lao. Ở đây, khi nhấn mạnh về đức tin của Arnold, không có nghĩa là phủ nhận đức ái nơi ngài, mà chỉ muốn nêu bật một nét đặc trưng trong đời ngài.

Chính đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi đã khiến Arnold luôn mở lòng và nhạy bén trước nhu cầu của thế giới, từ đó sáng lập ba Hội Dòng với những định hướng truyền giáo riêng biệt. Sức mạnh nội tâm giúp ngài kiên trì vượt qua muôn vàn khó khăn và chống đối chính là sự bén rễ sâu nơi Thiên Chúa và sự phó thác triệt để theo thánh ý Ngài. Trong những năm đầu, Arnold phải chịu nhiều thiếu thốn vật chất và giới hạn bên ngoài, nhưng ngài chịu đựng can đảm. Điều làm ngài đau hơn là sự khinh miệt của những người có học thức và thế giá, những kẻ coi ngài như người có ý tưởng viển vông, nhìn công việc của ngài với con mắt hoài nghi và không sẵn sàng hỗ trợ. Suốt đời, ngài cũng phải chiến đấu với những giới hạn bản thân. Khi đối diện với thực tế, ngài nhiều lần bị bộc lộ sự yếu đuối. Tuy nhiên, với niềm tin không lay chuyển vào Thiên Chúa — Đấng dẫn dắt ngài từng bước — Arnold vẫn tiến bước giữa bao tranh cãi và phản đối. “Vốn liếng” lớn nhất của ngài chính là niềm tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa và xác tín rằng chính Ngài đã kêu gọi ngài cho công cuộc truyền giáo.

Giuse Freinademetz: Người của Tình Yêu lớn lao

Những phẩm chất tự nhiên nơi Freinademetz — nét dịu dàng, thân thiện, dễ mến và thu hút — đã làm nền cho ngài trở thành một nhà truyền giáo của tình yêu. Động lực sâu xa nhất đời ngài là tình yêu. “Phần lớn thời gian, ánh mắt ngài toát ra sự nhân hậu và bình an khiến người Trung Hoa dễ dàng tin tưởng và cảm thấy gần gũi,” Đức Cha Henninghaus kể lại. Giuse từng nói: “Người ngoại chỉ có thể được hoán cải nhờ ơn Chúa, và thêm vào đó là nhờ tình yêu của chúng ta, vì ngôn ngữ của tình yêu là ngôn ngữ duy nhất mà người ngoại hiểu được.” Rõ ràng, ngài đã học nói rất giỏi “ngoại ngữ” ấy. “Tông đồ là tình yêu, là công trình của tình yêu; nhà truyền giáo càng được thấm nhuần tình yêu, thì càng là nhà truyền giáo đích thực. Sứ vụ phải xuất phát từ con tim,” ngài từng nói. Freinademetz hiểu sâu sắc sứ điệp của Thầy Giêsu: cốt lõi của đời Kitô hữu và truyền giáo là tình yêu, và điều gì được yêu thì sống mãi. Xác tín ấy là nguồn sức mạnh giúp ngài đứng vững giữa những thử thách, bị từ chối, xúc phạm. Trong yêu thương, ngài không giữ lại điều gì cho mình. Người ta nói, ngài “đốt ngọn nến ở cả hai đầu.” Khi ngài qua đời, một người quen thân đã thốt lên: “Tôi cảm thấy như mình vừa mất cả cha lẫn mẹ.”

Hai vị thánh sáng ngời trước mắt ta chính vì sự biến đổi mà các ngài đạt được qua ân sủng của những cuộc vật lộn và phó thác cho Thiên Chúa; nhờ những giây phút yếu đuối trở nên giây phút ân sủng. Sự phó thác giữa gian truân ban tặng ta đổi thay và trưởng thành, mang lại chiều sâu, tầm nhìn, sự cảm thông và nhân cách. Nó không chỉ biến đổi ta, mà còn làm ta trở thành người mang sức biến đổi, có khả năng đồng hành với tha nhân, nên người hơn. Gian khổ là hành trình giúp ta tìm gặp Thiên Chúa trong chính mình và giữa bóng tối bao quanh. “Phúc thay ai hoàn toàn phó mình cho Thiên Chúa! Trong khi người khác bò lê như ốc sên giữa bao lo lắng, thì những ai hoàn toàn phó mình cho Chúa lại chạy như nai. Thật không lạ, vì không phải họ chạy, mà chính Thiên Chúa kéo họ đi…” (AJ).

Một trong những “bài học” từ đời các thánh chính là: hãy mở lòng đón nhận nơi tim ta sự khôn ngoan ẩn giấu và sức biến đổi của đau khổ — điều mà ta thường né tránh. Khi ấy, đời ta sẽ khác đi biết bao! Bước theo con đường của các ngài chính là cách diễn tả lòng biết ơn chân thực và sâu sắc hơn mọi bài giảng, bài diễn văn hay lời cầu nguyện ta dâng lên để tôn vinh các ngài. Xin cho chúng ta được ơn sống những lời đầy sức biến đổi của các ngài, để giấc mơ của các ngài tiếp tục sống động trong thời đại chúng ta và cả trong tương lai!

(Nguồn: VANI – Bản tin của Tỉnh Dòng Ấn Độ Nam; Tập 19, Số 1, Tháng 1 năm 2009)

Biên dịch: Trí Nhân; Hiệu đính: Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD

Nguồn: https://vivatdeus.org/library/art029/

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 28 TN)
Bài tiếp theoSứ vụ và Sự Toàn Vẹn Sáng Tạo