LỜI SỐNG (THỨ BẢY TUẦN THÁNH, CANH THỨC VƯỢT QUA)

0
1012

i đọc: (St 1,1-2,2; St 22,1-18; Xh 14,15-15,1a; Is 54,5-14; Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-4,4; Ed 36,16-17a.18-28; Rm 6,3-11)

Tin mừng: Lc 24, 1-12 (Năm C)

1 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn.

2 Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.3 Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giê-su đâu cả.

4 Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ.

5 Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?

6 Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê,7 là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại.”

8 Bấy giờ, các bà nhớ lại những điều Đức Giê-su đã nói.

9 Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy.

10 Mấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậy.

11 Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

12 Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

———————-

Tin Mừng: Mc 16,1-8 (Năm B)

Vừa hết ngày Sabát, bà Maria Mácđala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salômê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây?” Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này! Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phêrô rằng Người sẽ đến Galilê trước các ông. […].

—– o0o —–

—– SUY NIỆM —–

NIỀM TIN VÀO CHÚA  (Tu sĩ  Phêrô Nguyễn Bảo Lộc, SVD)

Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các người phụ nữ đi viếng mộ Chúa. Các phụ nữ rời khỏi mộ, tuy rất “sợ hãi” nhưng cũng rất đỗi “vui mừng”. Tâm trạng của các phụ nữ phản ánh rõ qua niềm tin của họ. Đó là niềm tin vào Chúa Phục Sinh.

Thánh Mátthêu đã nêu ra hai thái độ khác nhau trước biến cố Phục Sinh: một của các phụ nữ, một của đội lính canh. Các phụ nữ gặp Chúa với tâm hồn vui mừng, còn lính canh thì sợ hãi. Cùng chứng kiến những sự việc như vậy nhưng đội lính canh mồ thì khiếp sợ. Họ không muốn tin và cũng không dám tin vào những gì mình đã thấy. Thay vào đó, họ đã làm theo điều dối trá mà các thượng tế và kỳ mục bày cho. Trái lại, các người phụ nữ vừa vui mừng vừa sợ hãi trước biến cố Phục Sinh. Bởi lẽ, họ xác tín mạnh mẽ vào điều mà họ đã thấy. Thật vậy, tâm trạng của các phụ nữ rất hoang mang sợ hãi xen lẫn với niềm vui cũng là điều bình thường thôi. Vì họ đã chứng kiến Thầy mình bị người ta kết án, đánh đòn. Thêm vào đó, họ chưa hiểu và chưa tin hết lời của Chúa Giêsu khi còn sống. Vì thế, Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các người phụ nữ là để củng cố niềm tin cho họ.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy niềm tin vào Chúa của các phụ nữ. Họ đã lên đường loan báo sứ điệp Phục Sinh cho các Tông Đồ. Qua đó, Lời Chúa mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta hãy vui mừng loan báo Chúa Kitô Phục Sinh khải hoàn. Đó là niềm tin và lẽ sống của chúng ta. Niềm tin ấy phải trở thành động lực thúc đẩy chúng ta canh tân đổi mới nếp sống của bản thân, đem lại cho môi trường mình đang sống một sức sống mới, để chúng ta bước đi trong ánh sáng tin yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con tin Chúa đã chết và sống lại. Xin nâng đỡ niềm tin yếu hèn của chúng con, để chúng con kiên vững hơn và can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh đến cho mọi người, đặc biệt là cho những người chưa nhận biết Chúa. Amen.


TIN YÊU (Tu sĩ Carôlô Nguyễn Đình Giá, SVD)

Điều làm cho các người phụ nữ được gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh chính là tình yêu mà các bà đã dành cho Chúa. Chính tình yêu là điều làm cho các bà trở thành những người xứng đáng được gặp gỡ Chúa và được đón nhận sứ điệp của Chúa Giêsu Phục Sinh: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10).

Vì quá nhớ, thương Chúa mà các bà không thể đợi cho trời sáng để ra mộ; thay vào đó, các bà đã ra mộ khi trời vừa ló rạng, nghĩa là trời vẫn còn tối. Nếu như trước khi chưa được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, lòng các bà đầy buồn sầu, lo lắng. Tâm hồn các bà nặng trĩu bởi chứng kiến cái chết bi thương của Thầy mình. Thế rồi, Chúa Giêsu Phục Sinh đã đến gặp gỡ các bà và làm cho các bà trở nên hy vọng và tràn đầy niềm vui bởi vì Thầy Giêsu của mình đã chiến thắng cái chết, chiến thắng tội lỗi. Biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh mang lại hy vọng và niềm vui cho sự sống con người về ơn cứu rỗi đến từ Thiên Chúa.

Trong ánh sáng Phục Sinh của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi nhìn cuộc đời mình bằng cái nhìn tin yêu và phó thác. Giữa muôn ngàn thử thách, chúng ta hãy luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta một ân huệ cao cả hơn cả sự mong đợi của chúng ta. Tin Mừng Phục Sinh chính là một Tin Mừng về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người: sự sống mới dành cho con người được bảo đảm nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu và nhờ đó con người có thể được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con luôn tin yêu vào Chúa trong những thử thách cuộc đời vì chỉ có Chúa mới làm cho lòng chúng con đầy hy vọng và hoan lạc. Amen.


ÁNH SÁNG PHỤC SINH (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 


TÌNH YÊU TRONG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH (Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)

Hôm nay, thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo Hội mừng lễ vọng Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã hy sinh mạng sống vì tình yêu nhân loại. Một tình yêu cao cả và vô biên mà Chúa Kitô đã dành cho con người. Tình yêu ấy phần nào được thánh Luca diễn tả trong Tin Mừng hôm nay.

Hình ảnh đầu tiên thánh Luca kể về biến cố Phục Sinh là những phụ nữ đến viếng mộ Đức Kitô vào lúc tảng sáng. Những phụ nữ này đã nghe Đức Kitô giảng dạy, đã cảm nhận được tình yêu Người dành cho họ và đã theo Người đến tận cùng trên núi Canvê. Chính tình yêu đã thúc đẩy họ đến thăm mộ Chúa từ sáng sớm với thuốc thơm chuẩn bị sẵn như cử chỉ cuối cùng nói lên tình yêu họ dành cho Thầy mình. Bởi, cái chết đã lấy đi người họ yêu thương, và tất cả sẽ dừng lại ở đó.

Thế nhưng, Đức Kitô Phục Sinh đã thấu hiểu và tiếp tục thổi lửa tình yêu Phục Sinh của Người cho họ để gợi nhớ lại lời Người đã nói trước đây:“Con Người phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 24,7). Cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng vì tình yêu, Đức Giêsu đã sống lại để trao ban tình yêu ấy cho nhân loại. Tình yêu trong Đức Kitô Phục Sinh đã làm cho các bà trở nên can đảm và loan báo chính tình yêu ấy đến cho các Tông Đồ.

Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng mệt mỏi và thất vọng khi gặp khó khăn. Chính những lúc đó, hãy để Đức Kitô gợi ta nhớ lại và nhận ra tình yêu vô biên mà Người dành cho ta. Nhất là nhớ lại biến cố Vượt Qua của Người: vì tình yêu, Người đã chết, đã sống lại trong vinh quang và sẽ cho ta hưởng phần vinh quang ấy với Người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ và ở trong tình yêu của Đấng Phục Sinh để chúng con luôn vui sống và can đảm loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người. Amen.


 

CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU (Antôn Hoàng Xuân Phi)

Đêm nay, đêm hồng phúc; đêm mà cả nhân loại đang sống trong tối tăm đã bừng lên ánh sáng Phục Sinh. Đức Kitô đập tan sự chết và bước vào vinh hiển. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Sứ Thần hiện ra với các chị em phụ nữ đến viếng mộ ngay từ sáng sớm.

Thế giới hôm nay tiến bộ vượt bậc nhờ vào khoa học kỹ thuật, con người dường như chỉ tin vào những điều được kiểm chứng cách rõ ràng. Bởi thế khi nói con người từ cõi chết chỗi dậy là một điều hết sức phi lý, một điều mơ hồ. Thế nhưng trong niềm tin của người Kitô hữu, biến cố Đức Kitô Phục Sinh lại mang đến niềm hy vọng là lời chứng của một tình yêu không biên giới. Niềm vui Phục Sinh được vang lên khắp cõi, thế nhưng điều mà Chúa đòi hỏi mỗi chúng ta không phải là ngồi một chỗ chiêm ngưỡng biến cố Phục Sinh, không ngủ mê trên chiến thắng mà là chỗi dậy, mang tin vui và bình an cho người khác. Để làm cho muôn dân trở nên môn đệ của Ngài, trước hết chúng ta phải là một người môn đệ đích thực. Việc truyền giáo hôm nay là điều không dễ dàng, truyền giáo không chỉ là nói một mớ lý thuyết, hay chỉ là một người đi quảng cáo mà hơn hết là đời sống chứng nhân của tình yêu. Bởi chính Chúa là tình yêu, vì yêu mà Ngài đã chấp nhận xuống thế chung chia kiếp người, chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh, tất cả chỉ vì yêu chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa là tình yêu và là cùng đích cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con trở nên những nhà truyền giáo nhiệt thành để mang tin vui Phục Sinh cho những người chung quanh chúng con.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Vọng Phục Sinh – Năm B
Bài tiếp theoCHÚ GIẢI TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,1-9)