LỜI SỐNG (31/5, Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Elisabét, Lễ kính)

0
768

Bài đọc: Xp 3,14-18a

Tin Mừng: Lc 1,39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm ? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.


 

Suy niệm

LÒNG BIẾT ƠN (Tu sĩ  Antôn Hà Thừa Lực, SVD)

Ngày nay, con người càng có xu thế ít quan tâm đến tha nhân, thậm chí có nhiều người sống vô ơn, bạc nghĩa, bạc tình. Vì thế, họ đánh mất đi nhiều cơ hội để lớn lên, để thành người. Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta về lòng biết ơn cũng như biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Quả thật, sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Maria đã vội vã lên đường, thăm hỏi và chăm sóc bà chị họ đang mang thai trong lúc tuổi già. Không những tình yêu dành cho người đồng loại đã thúc đẩy Đức Maria vội vã lên đường mà chính việc cảm nhận hồng ân Thiên Chúa viếng thăm đã nâng bước chân của Đức Maria vượt mọi khó khăn để đến với người chị họ Êlidabét. Nhận được tình yêu nhưng không, trinh nữ Maria đã cho đi nhưng không. Cho đi chưa bao giờ là mất đi. Niềm vui mà người Trinh nữ mang thai trao cho người chị họ lại được nhân lên gấp bội khi cả hai đều đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần. Quả thật, chính lúc cho đi là khi nhận lại.

Hơn nữa, khi hai người nữ gặp nhau, kể lại cho nhau nghe những việc lạ lùng Thiên Chúa đã làm trên cuộc đời mình thì niềm vui tuôn trào đến hai trẻ thơ còn trong lòng mẹ. Thật vậy, khi nhận được hồng ân từ Thiên Chúa, Đức Maria luôn sống trong tâm tình biết ơn và cảm tạ Người. Thế nhưng ngày nay, con người càng ngày càng mù tối và vô ơn trước mọi ân ban đến từ Thiên Chúa. Chúng ta thường hay than thân trách phận mà không đoái hoài gì đến những ân ban thiêng liêng đã nhận được. Chúng ta còn tự cho mình tài giỏi và quên mất sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta thờ ơ với Thiên Chúa và cũng chẳng coi ai ra gì. Ta quên mất rằng, tất cả là hồng ân nhưng không đến từ Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria, sống tâm tình tạ ơn Chúa và biết quan tâm đến tha nhân, để cuộc đời của chúng con luôn là một bài ca tạ ơn đẹp lòng Chúa. Amen.


NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ (Tu sĩ G. B. Trần Anh Tuấn, SVD)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Đây là lời ca tụng của Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Lời bài ca như toát lên một niềm vui sướng hân hoan, một niềm vui tràn đầy ân sủng, niềm vui được cưu mang Đấng Cứu Thế. Niềm vui ấy, Mẹ không giữ cho riêng mình, nhưng Mẹ “vội vã lên đường” để chia sẻ cho bà chị họ là Elísabét.

Thật vậy, Đức Maria là người đầu tiên được Thiên Chúa cứu độ. Do đó, Mẹ được Thiên Chúa giữ gìn khỏi tội tổ tông truyền, nghĩa là Mẹ luôn sống trong ân sủng của Chúa. Bởi thế, Mẹ luôn mang trong mình niềm vui và muốn trao ban niềm vui ấy cho người khác. Với sự nhạy bén của đức ái, Mẹ đã “vội vã lên đường” để sớm nhất có thể đem niềm vui ơn cứu độ cho người khác, cách riêng với gia đình ông Dacaria. Và khi Mẹ cất tiếng chào thì hài nhi Gioan nhảy mừng vui sướng, vì chính giây phút ấy, Gioan được gặp gỡ Đấng Cứu Thế, Đấng đang hiện hữu nơi cung lòng của Đức Mẹ.

Trong ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng hôm nay, chúng ta học nơi Mẹ tinh thần truyền giáo, tinh thần của một con người “vội vã” đem Chúa đến cho người khác. Chính sự vội vã của Mẹ là cả một hành trình loan báo Tin Mừng ơn cứu độ. Bởi nơi Mẹ, không chỉ là thái độ yêu thương, quan tâm đến người khác, nhưng nơi Mẹ chan chứa một tấm lòng chia sẻ, trao ban, cách riêng là trao ban niềm vui ân sủng của Đấng Cứu Thế. Là người Kitô hữu, chúng ta noi gương Mẹ, luôn sẵn sàng lên đường để đem Chúa đến cho người khác. Hơn nữa, luôn ý thức được tầm quan trọng của niềm vui ơn cứu độ. Nhờ đó, chúng ta luôn sẵn sàng quảng đại, dấn thân và trao ban cho người khác như Mẹ đã trao ban cho gia đình ông Dacaria xưa.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận niềm vui ơn cứu độ, đồng thời xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, nhiệt thành đem Chúa đến với tha nhân. Amen.


 

SAO PHẢI VỘI VÃ? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

NIỀM VUI CÓ CHÚA Ở CÙNG (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Cuộc sống chúng ta có rất nhiều niềm vui. Có những niềm vui thể hiện bên ngoài, nhưng cũng có niềm vui ẩn sâu bên trong. Nhưng trong mọi niềm vui, chỉ có niềm vui có Chúa ở cùng là đem lại cho ta an bình nội tâm.

Thật vậy, niềm vui có Chúa ở cùng là một niềm vui nội tâm, lâu dài và bền vững. Niềm vui này được tỏ lộ trong bài Tin Mừng hôm nay qua biến cố “Đức

Maria đi thăm bà Êlisabét”. Khi Đức Maria gặp bà Êlisabét và chào bà, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Điều này cho thấy một niềm vui mãnh liệt khi được Chúa viếng thăm. Không chỉ có bào thai nhảy lên vì vui sướng, mà ngay Đức Mẹ và bà Êlisabét cũng vui sướng trước ơn huệ lớn lao mà Thiên Chúa đã ban.

Cuộc sống chúng ta ngày nay lo lắng đủ mọi chuyện, bị chi phối rất nhiều thứ khiến chúng ta hay bị chao đảo, dễ rơi vào tình trạng căng thẳng và tuyệt vọng, dễ buông xuôi tất cả vì thất vọng. Chính vì vậy, chúng ta cần có Chúa ở cùng, để Người biến đổi, nâng đỡ và ủi an. Vì có Chúa, ta sẽ an vui, sẽ vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống. Có Chúa, ta mới dám hy sinh từ bỏ. Có Chúa, ta mới có đủ sức để tha thứ và yêu thương. Và có Chúa, đời ta sẽ tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và nở hoa. Do đó, ta cần mở lòng ra với Chúa, lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa trong lòng. Chúng ta hãy học nơi Mẹ Maria, luôn tin tưởng, phó thác và xin vâng theo thánh ý Chúa. Như thế, ta mới được an vui trong lòng.

Lạy Chúa, giữa bao sóng gió cuộc đời con luôn tin Chúa hiện diện và an bài mọi sự. Xin Chúa giúp con luôn sống trong niềm vui, niềm hy vọng vì có Chúa ở cùng. Amen.


 

NIỀM VUI TRAO NHẬN ( Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)

Đức Maria vội vã lên đường trao ban niềm vui Đấng Cứu Độ, bà Êlisabét và đứa con trong bụng vui sướng đón nhận Đấng mà Đức Maria diễm phúc cưu mang.

Phải nói được rằng Đức Maria chính là người đã lãnh nhận niềm vui trước khi trao ban niềm vui đó. Mẹ đã mau mắn đón nhận tin vui được thiên thần loan báo. Mẹ đã vui tươi đón rước Con Chúa nhập thể trong cung lòng mình. Niềm vui ấy được gia tăng và tiếp tục lan truyền ra khi Mẹ sẵn sàng lên đường đi đến với người khác, cụ thể ở đây là đến với bà chị họ Êlisabét, người đang gặp khó khăn trong những tháng cuối cùng của thai kỳ giữa lúc tuổi già. Đứa con của bà lúc này vẫn chưa phát triển đầy đủ về thể chất và chưa biết gì về mặt nhận thức, nhưng cũng đã cùng mẹ mình nhảy lên vì vui sướng. Cả người trao và người nhận niềm vui đều tràn đầy hoan lạc.

Là Kitô hữu, hơn ai hết, chúng ta cũng đã diễm phúc đón nhận niềm vui từ Chúa, không những niềm vui Con Chúa Nhập Thể, nhưng còn là niềm vui Phục Sinh của Đấng đã chiến thắng tử thần; không những vui vì được làm con Thiên Chúa nhờ Con của Người nhưng còn vui vì được cứu độ nhờ Đấng Cứu Độ. Chúng ta cũng được mời gọi trao ban niềm vui đã lãnh nhận cho người khác, bằng cách sống và làm chứng về niềm vui đó cách cụ thể và thiết thực trong chính môi trường sống của mỗi người chúng ta.

Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết học lấy tấm gương của Mẹ Maria để biết sẵn sàng trao ban niềm vui đã lãnh nhận từ Chúa cho người khác để chính họ cũng tiếp tục trao ban và lan tỏa niềm vui ấy cho nhiều người khác nữa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 8 TN)
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – B