Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Năm C

0
553

Bài Ðọc I: Cv 1, 1-11

“Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 46, 2-3. 6-7. 8-9

Ðáp: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang (c. 6).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. – Ðáp.

2) Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hãy ca mừng, ca mừng Thiên Chúa’ hãy ca mừng, ca mừng Vua ta! – Ðáp.

3) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người. Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Ep 1, 17-23

“Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 24, 46-53

“Ðang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”. Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Amen.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

CHÍNH ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN

Tu sĩ Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD

Hôm nay Giáo Hội mừng Lễ Thăng Thiên. Cả ba bài đọc hôm nay đều nói đến việc Đức Giêsu lên trời sau khi đã hoàn tất sứ mạng mà Chúa Cha trao phó. Trong Bài đọc một thánh Luca thuật lại: “Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv 1,9). Bài Tin Mừng cũng viết: “Người dẫn các ông tới gần Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời” (Lc 24, 50-51). Trong bài đọc hai, thánh Phaolô còn nói rõ hơn cho chúng ta biết rằng Đức Giêsu ngự bên hữu Đức Chúa Cha. Trước khi được cất lên Trời, Đức Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ một di nguyện, và Người mong muốn các ông trở thành chứng nhân cho điều ấy.

Thế là đã đến lúc thầy trò từ biệt nhau, sau những ngày gắn bó đầy thăng trầm. Lẽ thường thì khi chia ly người ta để lại cho nhau những lời nhắn nhủ. Chúa Giêsu cũng thế, trước khi về trời Người cũng có những điều dặn dò với các môn đệ của Người. Tuy nhiên, di ngôn hôm ấy Người để lại cho các ông không phải là những lời nhắn gởi thông thường, mà là một lệnh truyền: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân cho những điều này(Lc 24,46-47). Như thế, các môn đệ không phải rao giảng điều gì khác ngoài điều Kinh Thánh đã tiên báo, đó là Đức Kitô đã chết và nay vẫn sống. Các ông cũng không được nhân danh mình hay một ai khác nhưng là chính danh Giêsu Kitô mà thôi. Đồng thời, các ông cũng không phải chỉ rao giảng bằng môi miệng, nhưng còn phải làm chứng cho sự thật ấy bằng đời sống của mình.

Khi trao cho các môn đệ một sứ mệnh trọng đại như thế, Đức Giêsu không để cho các ông phải “mồ côi”. Nhưng Người hứa sẽ xin Cha ban Đấng Bảo Trợ đến cho các ông:“Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa” (Lc 24,49; x. Ga 14,16). Dù chưa lường trước được những gì đang đợi chờ mình phía trước trong vai trò là chứng nhân cho Thầy, các môn đệ đã vui mừng đón nhận và lòng đầy hoan hỷ: “Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Lc 24, 52).

Qua đoạn Tin Mừng, chiêm ngắm những gì diễn ra với các môn đệ xưa kia, chúng ta học được nhiều điều cho bản thân mình, nhất là sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa. Khi loan báo về Đức Kitô, chúng ta sẽ không loan báo điều gì khác ngoài cái chết và sự phục sinh của Người. Không có con đường nào khác có thể đưa chúng ta tới đích vinh quang, ngoài con đường mang tên Giêsu. Từ đó, chúng ta không tìm cách để lèo lái Tin Mừng theo ý mình, để chiều lòng người nghe. Chúng ta cũng không tìm lối sống dễ dãi hay theo sở thích, nhưng chỉ phải sống làm sao cho lời rao giảng của ta được sáng lên trong đời sống chứng tá của ta. Cho nên, điều chúng ta phải hằng ghi nhớ, hằng tâm niệm, hằng trăn trở là làm sao Tin Mừng được rao giảng, Thiên Chúa được nhận biết và đón nhận. Có như thế chúng ta mới hoàn thành được lệnh truyền của thầy Giêsu, và hoàn thành sứ mạng của một nhà truyền giáo Ngôi Lời.

Ngoài ra, còn có một yếu tố rất đặc biệt trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, đó là các môn đệ vui mừng hớn hở đón nhận lệnh truyền của Chúa, và trở về Giêrusalem (x. Lc 24, 52). Điều này quả thật rất ý nghĩa cho người loan báo Tin Mừng hôm nay. Chúng ta đi loan Tin Mừng chứ không phải “tin buồn”, và do đó chúng ta phải là hiện thân của niềm vui. Mà muốn là hiện thân của niềm vui, chúng ta phải được Lời Chúa biến đổi trước đã, phải làm sao để niềm hy vọng nơi Đức Kitô Phục Sinh soi lối và dẫn dắt chúng ta qua từng kinh nghiệm truân chuyên của đời sống. Đây quả là một thách đố nhưng đồng thời cũng là cơ may lớn cho chúng ta trong sứ vụ chứng nhân cho Chúa. Nhưng đồng thời, trong sứ vụ đó, chúng ta còn phải tuân theo sự chỉ dẫn của Thánh Thần, “bởi lẽ mọi hoạt động truyền giáo tự bản chất là công việc và là sự tỏ hiện của Chúa Thánh Thần” (HP. SVD, số 105), còn chúng ta chỉ là những cộng sự viên của Người mà thôi.

Như vậy, Đức Giêsu về trời khép lại thời kỳ hoạt động nơi dương thế của Người, và mở ra một thời kỳ hoạt động của Giáo Hội, thời Giáo Hội làm chứng về Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, nhờ Thánh Thần. Mừng Lễ Thăng Thiên, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa theo lệnh của Ngài rằng “chính anh em là chứng nhân cho những điều này”.

Xin cho mỗi người luôn sẵn sàng đón nhận sứ mạng mà Đức Giêsu để lại trước khi Người về cùng Chúa Cha, để trở nên những chứng nhân của Đức Kitô cách sống động trong cuộc sống hằng ngày.

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 7 Phục Sinh – Năm C
Bài tiếp theoPhục Sinh – Tuần VII – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây