LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 16 TN)

0
510

Tin mừng: Mt 13, 10-17

10 Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?”

11 Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết.

12 Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi.

13 Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết.

14 Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì.

15 Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”.

16 “Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe.

17 Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe”.


Suy niệm

T

ƠN HIỂU BIẾT CÁC MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD)

 

Thực tại Nước Trời luôn là những mầu nhiệm bất khả đạt thấu đối với con người. Bởi thế, để có thể tri nhận các mầu nhiệm ấy, điều cốt yếu mà chúng ta cần là ơn hiểu biết Chúa ban chứ không phải bởi nỗ lực cá nhân.

Thật vậy, chính vì tầm mức vĩ đại vượt quá mọi trật tự hữu hình tự nhiên của mầu nhiệm này nên trong hành trình rao giảng, Đức Giêsu đã nhiều lần phải dùng dụ ngôn để giải nghĩa. Bản chất của dụ ngôn là, một mặt, nó cung cấp những xuất phát điểm để định hướng suy tư, mặt khác, nó cũng đòi buộc trí năng phải vượt ra khỏi bối cảnh hạn hẹp của các minh hoạ ấy hầu vươn tới những ý nghĩa sâu xa hơn. Nước Trời thuộc trật tự siêu nhiên và vô hình, thế nên, chẳng ai có thể đạt thấu được thực tại ấy ngoại trừ Đức Giêsu đã từ trật tự ấy mà xuống thế gian để thông đạt lại cho con người (x. Ga 3,7- 15). Do đó, để có thể hiểu biết các mầu nhiệm ấy, thái độ cần thiết không phải là nỗ lực nghe, nhìn và ra sức kiếm tìm, nhưng là nhận ra giới hạn của bản thân, hoán cải, mở lòng ra đón nhận mặc khải từ Đức Giêsu và điều quan trọng là cần phải xin ơn hiểu biết từ Thiên Chúa.

Ngày nay, do ảnh hưởng bởi chủ thuyết duy vật và chủ thuyết tương đối, con người dễ bị rơi vào thái độ tự mãn như một số người thời Đức Giêsu. Họ cậy vào truyền thống và nại vào khả năng hiểu biết của bản thân mà từ chối mặc khải đến từ Thiên Chúa, xa hơn nữa là từ chối ơn cứu độ. Là những môn đệ bước theo Chúa, chúng ta được mời gọi nhận ra sự giới hạn của bản thân và luôn cầu xin ơn hiểu biết hầu chúng ta có thể làm chứng cho các thực tại Nước Trời ngay ở thế gian này.

Lạy Chúa, thật phúc cho chúng con vì được ơn hiểu biết các thực tại Nước Trời. Xin Chúa tiếp tục ban ơn trợ giúp, để chúng con không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết, nhưng còn là xây dựng và làm chứng cho các thực tại Nước Trời. Amen.


NGHE MÀ KHÔNG HIỂU (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Huân, SVD)

Trong cuộc sống, người ta thường nói về thái độ của những kẻ nghe mà không hiểu là: “nước đổ đầu vịt” hay “nước đổ lá môn”, chỉ trôi đi mà không đọng lại hay thấm vào. Trong dụ ngôn “Người đi gieo giống”, Chúa Giêsu ví những người nghe mà không chú ý và không hiểu Ngài nói gì với mình để sám hối, để sửa sai thì cũng như hạt giống rơi vào bụi gai hay vệ đường (x. Mt 13,18-23). Đó là những người không muốn để cho Lời Chúa soi chiếu và hướng dẫn đời mình.

Chúa Giêsu giải thích về hai thái độ đón nhận hay từ khước Lời Chúa: Nghe và hiểu hay nghe mà cố tình không hiểu. Bình thường người có tai, có mắt lành mạnh thì phải thấy và phải nghe được. Nhưng nếu họ cố chấp, khép kín, coi Lời Chúa như một điều khó ưa và khó dùng, thì sẽ khiến cho tâm hồn họ không thể nghe, hiểu và đón nhận được “chúng đã bịt tai nhắm mắt”. Bởi vì “lòng họ đã ra chai đá”, nên không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị. Đây là thái độ của những người nghe mà không hiểu.

Nghe và hiểu là trường hợp của thửa đất tốt khi sẵn sàng đón nhận, hạt giống đã sinh hoa kết trái dồi dào. Cái phúc “được nghe” và “được hiểu” trước hết phải kể đến các môn đệ của Chúa Giêsu, các ngài là những “người đơn sơ bé mọn”, nên dễ dàng đón nhận, tin và đi theo Chúa Giêsu.

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa hôm nay, có bao giờ tôi tự hỏi chính mình rằng: tôi đang là người môn đệ như thế nào của Chúa Giêsu? Tôi có thường xuyên đọc Lời Chúa mỗi ngày không? Khi đọc Lời Chúa, tôi có kêu xin Chúa soi sáng và chỉ dẫn để tôi hiểu Lời Chúa dạy bảo không? Và tôi có dám đưa Lời Chúa ra thực hành trong đời sống không?

Lạy Chúa Giêsu, còn rất nhiều điều bí nhiệm về Chúa mà chúng con chưa hiểu hết. Xin Chúa ban ơn soi sáng trí lòng chúng con, để chúng con hiểu và sống điều Chúa dạy. Amen.


 

NHÌN… NGHE… HIỂU… (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

ƠN HIỂU BIẾT (Tu sĩ Phanxicô Nguyễn Quốc Vương, SVD)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cắt nghĩa cho các môn đệ vì sao Người dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng. Người nói: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” (Mt 13,11) Vậy, ơn hiểu biết của các môn đệ được Đức Giêsu nhắc đến mang ý nghĩa gì?

Trước hết, ơn hiểu biết là ân sủng, là phúc Thiên Chúa ban. Các môn đệ là những người đi theo Chúa, được Chúa ban cho đặc ân hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời. Thật vậy, hiểu mầu nhiệm Nước Trời là phúc lành của Chúa ban, không chỉ là hiểu những điều bí nhiệm cao siêu, mà hiểu để biết sẵn sàng sống những giây phút hiện tại trong tinh thần yêu thương và phục vụ anh chị em mà không so đo tính toán; hiểu để biết xây dựng những giá trị của Nước Trời nơi cuộc sống trần thế.

Kế đến, đón nhận mầu nhiệm Nước Trời thì không hề là chuyện đơn giản nhưng cần phải có ơn hiểu biết để đáp trả. Ơn hiểu biết ấy được thể hiện nơi con tim rộng mở, đôi tai biết lắng nghe và đôi mắt luôn nhìn lên Chúa để đón nhận thánh ý Chúa. Các môn đệ vì biết lắng nghe, biết rộng mở con tim đón nhận lời rao giảng của Chúa nên “đã được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời.” Và ai hiểu biết thì càng được thúc đẩy để hiểu sâu hơn, vì “ai đã có thì sẽ được cho thêm, và sẽ có dư thừa.” Nhưng, đối lập với các môn đệ là đám đông dân chúng. Họ cũng nghe Chúa Giêsu dạy, cũng thấy điều Người làm nhưng họ không chịu hiểu để mở lòng và đón nhận Lời của Người. Họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu bởi lòng họ đã ra chai đá.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thành khẩn xin ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần trong sự nhận biết và tin vào Chúa để chúng con biết rộng mở con tim và lòng khao khát đón nhận thánh ý Chúa. Amen

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 16 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (25/07, Thánh Giacôbê Tông đồ (cả), Lễ kính)