Tin Mừng: Lc 10,17-24
17Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”
21Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
Suy niệm
NIỀM VUI SỨ VỤ (Tu sĩ Giuse Tạ Quang Duy, SVD)
Trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay diễn tả cho chúng ta hình ảnh về cuộc trở về với tâm trạng vui mừng, hân hoan của các môn đệ sau khi được Chúa Giêsu sai đi loan báo Tin Mừng.
Bảy mươi hai môn đệ được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng sau khi đã được Người hướng dẫn, dạy dỗ, trao ban quyền năng và cùng đồng hành với các ông. Có Chúa cùng hoạt động, các môn đệ can đảm và tự tin hơn. Sứ vụ loan báo Tin Mừng của họ thành công ngoài mong đợi, Satan và ma quỷ cũng phải khiếp sợ, bệnh tật được chữa lành và các ông còn làm được những điều lớn lao khác cho dân chúng. Chúa Giêsu cũng hòa chung niềm vui sứ vụ với các môn đệ vì triển vọng sứ vụ tương lai đang được đặt nền cách tốt đẹp trong hiện tại.
Đời sống mỗi người chắc hẳn có nhiều khoảng thời gian cảm nhận được niềm vui, dù đó là niềm vui ngắn chẳng tày gang hay niềm vui mang lại hạnh phúc lớn lao. Chúa Giêsu hướng các môn đệ tới niềm vui mừng cao trọng và bền vững hơn, đó là hạnh phúc Nước Trời vì “tên anh em đã được ghi trên trời”. Những người bé mọn đã được nghe mạc khải Thiên Chúa, điều mà bao vua chúa hay bậc khôn ngoan trong quá khứ dù khát khao mong chờ cũng không được nghe. Điều này cho ta thấy được nếu đánh giá mọi việc theo tiêu chuẩn cá nhân của con người thì ta có thể sẽ bỏ quên mất điều cốt yếu là chính Chúa, như kinh nghiệm của đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận khi người tự vấn “chọn Chúa hay công việc của Chúa?”.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Ngài đã cho con được làm con Chúa và mời gọi con trong đời sống dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Xin giúp con mỗi ngày sống thêm tín thác vào Ngài và nhiệt huyết trong sứ vụ. Amen.
XIN VÂNG (Tu sĩ Tôma Nguyễn Siêu Quốc, SVD)
Ơn gọi và sự đáp trả có lẽ là một huyền nhiệm mà lý trí con người khó lòng giải đáp rõ ràng. Thiên Chúa gọi và chọn theo những quy chuẩn ít ai ngờ tới. Hôm nay cũng thế, Thiên Chúa cần một người mẹ cho Ngôi Lời xuống thế làm người, Chúa đã chọn một trinh nữ nghèo hèn. Dẫu biết rằng, đó là huyền nhiệm ơn gọi, là ân ban nhưng không của Thiên Chúa, nhưng vang vọng đâu đấy là tiếng thưa “Xin Vâng” khiêm nhường và quảng đại.
Nói đến mẫu gương hoàn hảo về ơn gọi, ta không thể không nhắc đến Đức Maria. Cả cuộc đời Mẹ như là điểm quy chiếu cho một định nghĩa tròn đầy và sống động của lời thưa “Xin Vâng”. Vì yêu, Mẹ phó thác trọn cuộc đời cho Chúa, để cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Ngài một cách tự do và khiêm hạ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38). Cùng với Mẹ, một mẫu gương “Xin Vâng” còn cao đẹp hơn nữa đó là Chúa Giêsu. Với quyền năng và ngôi vị của mình, mọi sự đều thuộc về Chúa. Nhưng vì quá yêu nhân loại nên Chúa Giêsu đã nói tiếng “Xin Vâng” với Chúa Cha để khiêm nhường bỏ lại tất cả và hủy mình nên không. Trong hang đá, Chúa chỉ là một bé sơ sinh, không quyền hành, không sức mạnh, không ngôi vị cao quý, không điện ngọc đền vàng. Trong máng cỏ lạnh lẽo ấy, Chúa chẳng còn gì, ngay cả hơi ấm Chúa cũng phải vay mượn của những chú bò, chú chiên, …. Chúa chẳng có gì cả, Chúa chỉ có hai tiếng “Xin Vâng”. Như vậy, học theo Mẹ Maria và Chúa Giêsu là học cách “Xin Vâng” và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Thánh Piô năm dấu đã nói rằng: “Nơi nào không có vâng phục, thì không có nhân đức; nơi nào không có nhân đức, thì không có gì tốt lành, không có tình yêu; và nơi nào không có tình yêu, thì không có Thiên Chúa; không có Thiên Chúa thì chúng ta không được lên thiên đàng”.
Lạy Chúa, con xin trao chính con và cả cuộc đời con cho Chúa, xin hãy dạy con biết sống “Xin Vâng”. Amen.











