ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. LỄ TRỌNG
Tin Mừng: Lc 1,39-56
Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc […]
SUY NIỆM
NHỮNG NGƯỜI CÓ PHÚC (Tu sĩ GB. Nguyễn Tuấn Kiệt – Học Viện Ngôi Lời)
Trên miền đồi núi thành Giuđa hôm ấy, một cuộc gặp gỡ đầy niềm vui đã diễn ra cuộc gặp gỡ của những con người đơn sơ và chân thành, cuộc gặp gỡ của những người có phúc.
Cuộc gặp gỡ diễn ra giữa những con người bé nhỏ trong dòng chảy lịch sử: hai người phụ nữ, hai hài nhi. Tuy bé nhỏ trong xã hội nhưng họ lại là những người có phúc trước mặt Thiên Chúa. Hạnh phúc ấy xuất phát từ Hài Nhi Giêsu trong cung lòng Đức Maria. Trước niềm vui mà Đức Maria mang đến, mỗi người trong họ đã chẳng thể làm thinh. Mỗi người đã thể hiện niềm vui một cách riêng. Hài nhi Gioan nhảy mừng. Bà Êlisabét thì được thúc đẩy bởi thần khí nên lớn tiếng ca ngợi. Thiếu nữ Maria, “người có phúc hơn mọi người nữ”, cũng chẳng thể giấu niềm vui lớn lao cho riêng mình. Ngài đã lên đường, vượt núi non, để mang niềm vui đến cho bà chị họ Êlisabét, đồng thời chia vui với bà vì đã được được cưu mang người con trai trong lúc tuổi già. Cả cuộc đời, Đức Maria đã chia sẻ Giêsu cho toàn nhân loại mà chẳng giữ lại cho riêng mình. Để rồi Mẹ được Thiên Chúa ân thưởng lên trời cả hồn lẫn xác.
Là Kitô hữu, chúng ta là những người có phúc vì có Đức Giêsu Kitô ở cùng. Thế nhưng có lẽ nhiều người đã quên mất phúc lành lớn lao ấy. Có vẻ như nhiều Kitô hữu thích “ẩn mình” trong những nghi lễ long trọng, rình rang, những ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ, thay vì gặp gỡ Chúa nơi những người bất hạnh. Thế giới hôm nay cần lắm những con người có phúc có thể đem niềm vui và hy vọng của Chúa Giêsu đến với những người đang đau khổ vì áp lực và bệnh tật. Thay vì ẩn mình, cần sự ra đi. Thay vì làm thinh, cần sự chia sẻ, như Đức Maria đã lên đường chia sẻ và ca ngợi Thiên Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã cho Mẹ Maria lên trời cả hồn lẫn xác hưởng hạnh phúc cùng Chúa, xin cho chúng con cũng khao khát được lên cùng Chúa là cội nguồn của hạnh phúc. Amen.











