Bài đọc 1: Cv 2,1-11; Bài đọc 2: 1Cr 12,3b-7.12-13
Tin Mừng: Ga 20,19-23 (hoặc Ga 15,16-27; 16,12-15)
Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Dothái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
—– o0o —–
Suy niệm
NIỀM VUI CỦA ĐẤNG PHỤC SINH (Tu sĩ Antôn Trần Văn Lai, SVD)
Niềm vui là một trạng thái cảm xúc trong tâm lý con người. Nó biểu trưng cho sự hạnh phúc và bình an nội tâm. Trong đời sống xã hội, chia sẻ và trao ban niềm vui giúp gắn kết con người. Không những vậy, việc lan tỏa niềm vui là cách để con người bớt căng thẳng và lo âu.
Trong bài Tin Mừng, Chúa Phục Sinh hiện ra mang niềm vui đến cho các môn đệ. Sau cái chết của Thầy Chí Thánh, các môn đệ sống trong tình trạng buồn phiền, lo âu và sợ hãi. Cuộc sống của các ông bị thu hẹp vào nơi căn nhà tiệc ly đóng kín. Trong hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu hiện ra, đứng giữa các môn đệ và trao ban bình an. Mặc dù, các ông chưa nhận ra Chúa, nhưng niềm vui đã bừng lên trong tâm hồn. Những phiền muộn tiêu tan và âu lo biến mất nhờ lời chúc bình an của Đấng Phục Sinh. Quả thực, Đấng Phục Sinh đã chuyển hóa cảm xúc tiêu cực và mang đến niềm vui đích thực cho các môn đệ. Người xuất hiện như vầng hồng rực rỡ ban mai xua tan làn sương mù ảm đạm của sầu muộn để khơi dậy lại sức mạnh niềm tin về Đấng Cứu Thế.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Nơi nào có tu sĩ, nơi đó có niềm vui”. Là những người tin vào Chúa Kitô, câu nói của Đức Giáo Hoàng không chỉ dành riêng tu sĩ mà còn dành chung cho mọi người tín hữu về nhiệm vụ mang niềm vui của Đấng Phục Sinh đến cho mọi người khắp thế giới. Nhưng, đôi khi, chúng ta chưa thể hiện khao khát đem niềm vui và bình an cho nhau. Vì, cuộc sống của ta có quá nhiều căng thẳng và áp lực khiến nội tâm của ta đang mất đi sự bình an nên không thể trao ban niềm vui cho người khác. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã sống lại mang niềm vui đến cho nhân loại. Người cũng luôn mời gọi chúng ta lan tỏa niềm vui đến cho người khác.
Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mang đến niềm vui cho chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết kiến tạo và chia sẻ niềm vui của Đấng Phục Sinh cho mọi người. Amen.
CHÚA THÁNH THẦN (Tu sĩ Giuse Hồ Xuân Hương, SVD)
Chúa Thánh Thần được diễn tả dưới nhiều hình ảnh và danh xưng khác nhau: gió, lửa, khí, nước, Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi,… Mỗi hình ảnh, danh xưng phần nào nói lên bản tính của Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay cho ta thấy được vai trò của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội.
Khi các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, Đức Kitô Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, và việc đầu tiên Ngài làm là trao ban bình an và Thánh Thần. Đúng vậy, các môn đệ không thể ra đi mà không có bình an của Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa Thánh Thần giúp các ông can đảm làm chứng cho Chúa Phục Sinh, giúp các ông sẵn sàng chết vì Tin Mừng, và giúp các ông luôn cảm thấy tràn trề niềm hy vọng giữa trăm chiều thử thách.
Kitô hữu ngày nay phải đối diện với nhiều thử thách và cam go. Vậy nên, có nhiều anh chị em sợ hãi, trốn tránh và đóng kín trước những thực tại của xã hội. Để mở tung được cánh cửa đến với mọi người, điều quan trọng trước tiên là Kitô hữu phải cảm nhận được Chúa Thánh Thần đang hiện diện trong tâm hồn mình. Chính Chúa Thánh Thần là tác nhân, và là nguồn động lực thúc đẩy công cuộc truyền giáo. Đức Thánh Cha Phanxicô diễn tả: “Tôi rất ước ao để cổ võ một mùa rao giảng Tin Mừng nhiệt thành, vui mừng, quảng đại, táo bạo, và tràn đầy tình yêu. Nhưng tôi biết rằng không có động lực nào có thể đủ nếu không có ngọn lửa của Chúa Thánh Thần đốt cháy trong lòng chúng ta. Vì Ngài là linh hồn của việc truyền giáo của Hội Thánh” (Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 261). Ngoài ra, Kitô hữu cũng được mời gọi làm sống lại những ân huệ của Chúa Thánh Thần khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức để từ đó đi sâu hơn vào mối tương quan với Ngôi Ba Thiên Chúa.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con cảm nhận được bình an, sức sống, và lửa yêu mến Ngài trong tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con can đảm rao giảng và làm chứng Chúa Kitô Phục Sinh. Amen.
ƠN THÁNH THẦN (Tu sĩ Đaminh Trần Vĩnh Trung, SVD)
Trong thế giới vật chất này, con người luôn cảm thấy bất an về rất nhiều mối đe dọa. Các Tông đồ cũng vậy, họ sợ người Do Thái truy lùng nên đã trốn trong một căn phòng đóng kín. Thời khắc tuyệt vọng ấy, Đức Giêsu đã hiện ra và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”, để vực dậy một tinh thần đang chết mòn vì sợ hãi cho các môn đệ.
Sách Công vụ Tông Đồ thuật lại: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2, 1-4). Thật vậy, Chúa Thánh Thần đã luôn hiện diện và hoạt động tích cực trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, Ngài thúc đẩy các Tông đồ từ tình trạng thất vọng, yếu nhược trở nên nhiệt thành, từ chỗ giới hạn về Lời Chúa lại trở nên đầy khôn ngoan, và từ tình trạng nhút nhát, sợ hãi đã trở nên can đảm công khai làm chứng cho Tin Mừng.
Cũng vậy, Kitô hữu hôm nay luôn được mời gọi sống theo Thánh Thần. Như Thánh Phaolô xác quyết: “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc xác thịt, còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí” (Rm 8, 5). Hẳn nhiên, chúng ta sẽ được lãnh nhận những hiệu năng phát xuất từ thần khí, đó là thần khí khôn ngoan và hiểu biết, lo liệu và sức mạnh, thông minh và đạo đức, cùng ơn kính sợ Thiên Chúa, gọi là bảy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ hoạt động khiến ta rung động trước Lời Chúa, để khám phá ra tính cách thời sự của Tin Mừng trong cuộc sống xã hội ngày nay.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài đến thổi vào cuộc đời chúng con luồng sinh khí mới, hầu chúng con được canh tân và biến đổi để trở thành những tông đồ nhiệt thành trong thời đại hôm nay. Amen.
YÊU VÀ GIỮ (Tu sĩ Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD)
Vì yêu thương loài người cách nhưng không mà Con Thiên Chúa đã từ bỏ vinh quyền để mặc lấy thân phận của một kẻ phàm nhân. Thiên Chúa những ước mong con người đáp trả lại tình yêu nhưng không đó của Người bằng cách tuân giữ những điều mà Con của Người đã truyền dạy.
Trong cuộc sống, khi yêu nhau, người ta sẽ tự nguyện làm tất cả mọi điều tốt nhất cho nhau. Đồng thời, người ta cũng sẽ giữ những lời đã hứa, đã hẹn, đã thề với nhau, bảo vệ nhau, quan tâm lẫn nhau và lắng nghe những gì mà đối phương nói. Tuy nhiên, là con người bất toàn, dù có yêu nhau đến bao nhiêu thì cũng có lúc gặp phải những bấp bênh, chông gai… Còn với Thiên Chúa, Người toàn hảo, toàn thiện, toàn năng. Người yêu con người đến nỗi dù cho con người gây ra biết bao lầm lỗi, có phản bội, có chối bỏ Ngài đi nữa thì Thiên Chúa, Người vẫn đứng đó chờ đợi con người trở về với Người, vẫn yêu thương, dắt dìu, đồng hành…
Yêu Thiên Chúa và giữ các giới răn của Người thì chúng ta sẽ có sự sống đời đời. Việc yêu và giữ luật của Thiên Chúa được chúng ta thể hiện ngang qua cuộc sống thường ngày trong gia đình, khu xóm, ngoài đường, xã hội, … Khi nói yêu Chúa mà không giữ luật của Người thì đó chỉ là lời nói suông; khi nói yêu Chúa mà không biết yêu tha nhân, anh em của mình thì đó chỉ là một kẻ nói dối.
Lạy Chúa, yêu Ngài và tuân giữ những gì Ngài đã dạy là điều mà mỗi người chúng con đang cố gắng thực hiện hằng ngày. Xin Ngài tiếp tục ban ơn và sai Chúa Thần Thần đến trợ giúp và hướng dẫn để chúng con biết gắn bó với Chúa hơn và biết thi hành những điều người truyền dạy. Amen.
THỔI HƠI THÁNH THẦN (Lm. G.B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)