LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 23 TN-C)

0
534

Tin mừng: Lc 14, 25-33

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không?

29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’

31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?

32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa.

33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”


Suy niệm

VÁC THẬP GIÁ MÌNH (Tu sĩ Giuse Nguyễn Đình Trường, SVD)

Thập giá, vào thời Đức Giêsu là khổ hình ô nhục nhất dành cho những nô lệ phạm trọng tội, là nỗi khiếp sợ cho dân chúng thời bấy giờ. Thế mà, Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay lại mời gọi những người muốn theo Ngài “vác thập giá mình mà đi theo tôi” (Lc 14,27).

Chính Đức Giêsu đã vác lấy cây thập giá, “điều mà người Do Thái cho là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là điên rồ” (x. 1 Cr 1,23) và dùng cây thập giá ấy để cứu độ nhân loại: “Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (x. Ga 3,14-15). Và Ngài mời gọi người môn đệ cũng phải vác lấy thập giá mình mà bước theo.

Thập giá mà người môn đệ được mời gọi vác lấy không phải là hai thanh gỗ trơ trọi, vô tri vô giác nhưng là chính những đau khổ, khó khăn và thử thách trong cuộc sống; là việc đón nhận thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhờ “vác thập giá mình”, người môn đệ được chia sẻ nỗi khổ đau của Đức Giêsu và được dự phần vào chương trình của Thiên Chúa hầu cứu độ nhân loại. Do đó, “vác thập giá mình” mà theo Đức Giêsu không phải là một hình phạt hay sự lao nhọc nhưng là niềm vinh dự lớn lao dành cho con người. Như vậy, người môn đệ sẽ vác thập giá trong niềm hân hoan, chứ không phải với một thái độ cam chịu. Dĩ nhiên, “vác thập giá mình” không những là niềm vinh dự mà còn là thách đố cho người môn đệ, nhất là trong bối cảnh ngày hôm nay. Thế nhưng, người môn đệ xác tín họ không đơn độc “vác thập giá mình” nhưng có Chúa luôn song hành. Nhờ đó, người môn đệ nhận được nguồn trợ lực lớn lao và hân hoan vác thập giá đến độ vui mừng thốt lên như thánh Phaolô: “Ước gì tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô!” (Gl 6,14).

Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con khi được mời gọi trở nên môn đệ của Ngài. Xin giúp chúng con can đảm vác thập giá mình mỗi ngày hầu chúng con được dự phần vào ơn cứu độ Chúa đã hứa ban. Amen.


 

BÌNH MINH Ở PHÍA BÊN KIA (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA (Tu sĩ Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD)

Trong cuộc sống, con người luôn có những giằng co để chọn cái này và từ bỏ cái kia. Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy, muốn theo Thầy Giêsu chúng ta cũng phải có những chọn lựa và từ bỏ để được theo Thầy và trở thành môn đệ của Thầy. Vậy để được theo Thầy Giêsu chúng ta phải có thái độ từ bỏ như thế nào?

Hành trình theo Thầy Giêsu, phải chăng làm chúng ta nghĩ rằng, phải từ bỏ mọi thứ ngay cả cha mẹ, anh chị em và thậm chí cả mạng sống mình? Vâng, trước lời mời gọi đó của Thầy Giêsu, Thầy muốn chúng ta có một thái độ từ bỏ dứt khoát một khi muốn theo Thầy. Thái độ từ bỏ dứt khoát đó nói lên lòng tín thác, trung kiên của người môn đệ. Điều đó thể hiện qua thái độ của người môn đệ là: không những chấp nhận bỏ lại sau lưng những tương quan trong gia đình như cha mẹ, anh chị…mà còn phải chấp nhận từ bỏ chính mình, nghĩa là chết đi cho những ích kỷ, những kiêu căng và tự phụ.

Và để trở thành môn đệ Thầy Giêsu thì đòi hỏi người theo phải có một thái độ hoán cải hoàn toàn. Nghĩa là từ bỏ lối sống buông thả chiều theo tội lỗi để bước vào một nếp sống mới, nếp sống của thánh thiện, yêu thương và tha thứ. Hơn hết, để theo Thầy, người theo phải “vì Thầy và vì Tin Mừng”, nghĩa là họa lại đời sống của Thầy trong hành trình bước theo Thầy. “Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được.” Tóm lại, điều kiện theo Thầy Giêsu đòi buộc người theo phải có thái độ từ bỏ dứt khoát tận căn và còn phải chấp nhận vác thập giá đời mình mỗi ngày.

Lạy Chúa, cuộc sống có muôn vàn khó khăn, xin ban thêm cho chúng con đức tin và lòng phó thác để chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn, biết chọn Chúa và từ bỏ những thứ không cần thiết để dấn bước theo Chúa trong hành trình của chúng con. Amen

 

 

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật tuần 23 Thường Niên – Năm C
Bài tiếp theoDẤU ẤN 150 NĂM CỦA DÒNG NGÔI LỜI TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI