Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật tuần 23 Thường Niên – Năm C

0
696

Bài Ðọc I: Kn 9, 13-18

“Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 và 17

Ðáp: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia (c. 1).

Xướng: 1) Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tựa hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến cho con người trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”. – Ðáp.

2) Chúa khiến họ trôi đi, họ như kẻ mơ màng buổi sáng, họ như cây cỏ mọc xanh tươi. Ban sáng cỏ nở hoa và xanh tốt, buổi chiều nó bị xén đi và nó héo khô. – Ðáp.

3) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chớ còn để tới bao giờ? xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. – Ðáp.

4) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố, xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Plm 9b-10. 12-17

“Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gởi cho Philêmon.

Con thân mến, Phaolô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Ðức Giêsu Kitô, cha nài xin con cho Ônêsimô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích.

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 14, 25-33

“Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.

“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA

Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD

Phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật hôm nay cho biết ý định của Thiên Chúa là muốn con người từ bỏ mọi sự đi theo Chúa, và đi theo Ngài cách tự nguyện, không phải vì miễn cưỡng. “Chính vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài.” (Kn 9, 18). Đức Giêsu nói: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 33). Vậy, ý Thiên Chúa muốn con người từ bỏ như thế nào để đi theo Ngài?

  1. Ý Thiên Chúa

Thư thứ nhất của thánh Gioan cho biết Thiên Chúa là tình yêu . Đấng Tình Yêu luôn muốn con người được hạnh phúc. Con người vốn giới hạn, “vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững” (Kn 9, 14). Một em bé khi còn được bồng ẵm trên tay mẹ, bé luôn chú ý đến mẹ để làm theo điều mẹ muốn, nhưng khi chập chững biết đi, cho đến lúc biết chạy, chúng dần muốn đi xa mẹ hơn và muốn đi theo ý chúng. Những ngày đầu của hai ông bà nguyên tổ sống rất hạnh phúc, nhưng từ khi hai ông bà muốn thực hiện ý riêng là lúc bất hạnh ập tới. Cha mẹ luôn muốn con cái được bình an, Thiên Chúa luôn muốn con người được hạnh phúc. Chính vì vậy, bằng mọi cách Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài rất rõ cho con người biết được trong cuộc sống hằng ngày. Thế nhưng con người lại để ý tới ý mình hơn ý Chúa.

  1. Từ bỏ mình

Đức Giêsu nói: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14, 26). Khi nói đến đón nhận, có lẽ ít ai gặp khó khăn để từ chối, nhưng nói đến từ bỏ và cho đi thì thường người ta phải cân nhắc đắn đo suy tính. Có khi tính hoài mà không biết phải bỏ cái gì, giữ lại cái gì. Kinh nghiệm dọn dẹp nhà cửa, người ta thường phải quyết định giữ lại cái này và bỏ đi cái kia. Người ta không thể giữ lại tất cả, vì nó quá nhiều. Có những người đã không làm được quyết định chọn lựa này. Đức Giêsu không nói với chúng ta là phải bỏ cái này hay cái kia, mà là bỏ chính mình. Bỏ chính mình là bỏ tất cả, không giữ lại cái này hay cái kia.

Từ bỏ như Chúa mời gọi trong Tin Mừng thật khó cho chúng ta biết mấy, nhưng dựa vào kinh nghiệm thường ngày, ta có thể thấy được đôi lúc không phải là khó. Kinh nghiệm này có thể giúp chúng ta thực hiện được lời mời gọi từ bỏ của Thiên Chúa. Nếu người ta thực sự yêu Chúa như đôi bạn trẻ yêu nhau, người ta có thể làm được điều Chúa mời gọi. Các vị thánh đã làm được như vậy, những người sống cuộc đời dâng hiến đã làm được như vậy.

  1. Đi theo Chúa

Muốn đi theo Chúa thì phải từ bỏ. Đã có biết bao người vỡ mộng vì đi theo một người không đáng tin. Khi họ bị rơi vào cạm bẫy tình yêu, họ ngỡ là người họ theo là đúng, là đáng chấp nhận hy sinh tất cả, để có được người họ yêu thương. Không phải ai cũng chọn đúng, không phải ai cũng đạt được điều họ mong muốn khi chọn một đối tượng để đi theo. Chúa có phải là đối tượng để bạn đi theo hay không? Điều đó dựa vào lòng tin của bạn, điều đó dựa vào sự hiểu biết, dựa vào sự can đảm. Chúa ta không thấy nhưng ta có thể biết. Hãy nhìn vào trời đất, nắng mưa, nhìn kỹ vào cuộc đời bạn, bạn sẽ thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, bạn sẽ biết Thiên Chúa yêu thương bạn hết lòng.

Chỉ khi con người xác định chính xác đối tượng mình đi theo, thì sự quyết tâm, sự khao khát, sự ra đi mới dứt khoát, mới mạnh dạn, mới hăng hái được. Ngày nào con người chưa xác định được đối tượng mình đi theo rõ ràng, thì sự ra đi còn ngại ngùng. Hơn thế nữa, ra đi theo Chúa lại còn có một điều kiện hết sức gắt gao, đó là “dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa”.

Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tình Chúa dành cho con, để con đáp lại tình Ngài yêu thương con không bờ không bến, để con dám từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài. Amen.


 

BUÔNG BỎ TẤT CẢ PHẢI CHĂNG LÀ MẤT MÁT?

Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Thiện, SVD

Cuộc đời không cho chúng ta tất cả những gì chúng ta mơ ước nhưng cho chúng ta quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Cuộc sống của chúng ta như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào những chọn lựa của chúng ta. Chọn lựa thì thường phải dựa trên quy luật bất biến: chọn cái này thì bỏ cái kia. Chọn đi tu thì chấp nhận không lập gia đình. Chọn người này làm vợ hoặc làm chồng thì phải tôn trọng không chọn những người khác. Việc bỏ cái xấu chọn cái tốt thì quá đơn giản, nhưng có khi chúng ta phải chấp nhận bỏ tất cả những cái tốt để chọn cái tốt nhất.

  1. Chọn lựa ưu tiên của người môn đệ theo Chúa

Hôm nay Chúa Giêsu ra điều kiện có vẻ rất khắt khe và nghe hơi chướng tai. Chúa Giêsu có quá “chảnh” không khi Ngài có thái độ tuyển chọn các môn đệ như thế này: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Cha mẹ, vợ con, anh chị em là những người gắn kết với chúng ta không thể tách rời trong tương quan. Vì thế, khi bảo chúng ta từ bỏ, không phải Chúa muốn chúng ta đoạn tuyệt, chối bỏ hết tất cả những người thân mà chúng ta trân quý, nhưng Chúa muốn những người theo Ngài phải biết giá trị ưu tiên của việc chọn lựa. Chúa không chấp nhận chúng ta dấn thân theo Ngài một cách nước đôi, theo kiểu “nửa chừng xuân”. Hôm nay Chúa đòi hỏi chúng ta một cách dứt khoát: “Ai trong anh em không dứt bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33). Chúa đòi hỏi một sự trọn vẹn về tình yêu của người môn đệ dành cho Ngài. Chúng ta nhớ lại trước khi trao sứ mạng điều hành con thuyền Giáo Hội, Chúa đã hỏi thánh Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15). Chúa đòi hỏi Phêrô phải yêu mến Chúa hơn tất cả mọi người trên thế gian này. Và Chúa cũng đòi hỏi những ai muốn làm môn đệ Ngài một tình yêu như thế. Đó phải là chọn lựa ưu tiên của người môn đệ theo Chúa Kitô.

  1. Từ bỏ nhưng không mất

Chúa Giêsu ra điều kiện cho người môn đệ là phải buông bỏ những gì xem ra thiết thân để theo Ngài. Người môn đệ phải chấp nhận buông bỏ tất cả để chọn duy nhất một mình Chúa. Chúng ta thử tìm hiểu xem được mất của người môn đệ là gì.

Một mặt Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ một cách dứt khoát để “trong mọi sự Chúa đứng hàng đầu”; nhưng mặt khác chúng ta thấy Chúa lại hứa: “Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay bây giờ, ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm” (x. Mc 10,30). Như vậy, Chúa không những hứa ban thưởng đời sau mà ngay đời này cũng được gấp trăm cho những ai dám bỏ tất cả để dấn thân đi theo Ngài. Chúng ta dứt bỏ những người thân yêu trong sự quan phòng của Chúa để rồi gặp lại nhau trong ân sủng của Chúa.

Như chúng ta thấy, Ápraham rất quý đứa con duy nhất, nhưng vâng lời Chúa và tín thác vào tình thương và quyền năng của Chúa, ông đã chấp nhận hy sinh sát tế con trai của mình là Isaác. Nhưng cuối cùng ông vẫn không mất con trai mình mà còn nhận lại cả một dân tộc đông đảo như cát biển sao trời.

Chúa mời gọi chúng ta dứt bỏ mọi sự mà theo Ngài cũng trong tinh thần đó. Có Chúa là chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết chọn lựa sống theo thánh ý Chúa như sách Khôn ngoan dạy hôm nay.

Theo Chúa là cùng đi với Chúa lên Giêrusalem, cùng vác thánh giá với Chúa lên đồi Canvê. Chúng ta không vác thánh giá một cách tuyệt vọng, nhưng đầy hy vọng rằng, qua con đường thập giá sẽ đến vinh quang phục sinh.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trong mọi hoàn cảnh hãy đặt Chúa và giá trị Tin Mừng vào địa vị ưu tiên trong tất cả các chọn lựa của cuộc đời chúng ta.

 

 

 

Bài trướcChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIII Thường Niên, năm C (Lc 14,25-33)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 23 TN-C)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.