LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 5 TN)

0
237

 

Tin mừng: Mc 6, 53-56

53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su.

55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

—– SUY NIỆM —–

MỞ CỬA TÂM HỒN (Tu sĩ  Antôn Phan Thành Nhân, SVD)

Con người hiện đại hôm nay thường có xu hướng thu mình lại. Họ không chỉ thu mình lại để né tránh sự đời và con người xung quanh; nhưng đáng buồn hơn, họ còn cố gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình.

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, thánh Máccô cho thấy một khung cảnh tuyệt đẹp của thầy trò Đức Giêsu khi Người và các môn đệ vừa đến Ghennêxarét. Dân chúng kéo đến vây quanh các ngài, bằng một tinh thần nhanh nhạy và sốt sắng: “Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó” (Mc 6,55). Đức Giêsu đã thực sự nổi tiếng và để lại tiếng vang trong dân chúng. Người nổi tiếng vì có sức mạnh chữa lành mọi bệnh tật. Hơn thế nữa, sự nổi tiếng của Đức Giêsu còn phát xuất từ lòng tin mà dân chúng đặt nơi Người. Họ tin rằng lòng tin yếu kém của mình sẽ được củng cố qua các phép lạ mà Đức Giêsu thực hiện.

Dân chúng đã cho Đức Giêsu cơ hội đến với và chữa lành cho họ. Vì phép lạ chỉ được thực hiện khi con người biết khiêm hạ, một lòng phó thác tin tưởng, đặt mọi sự đời mình vào tay Thiên Chúa, đặt nỗi đau của mình vào bàn tay của Người. Đám đông dân chúng nay đã biết tự mở cánh cửa lòng mình để Đấng Chữa Lành có thể đến và chữa lành cho họ.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta dễ dàng tự mãn khi nhận được lời khen ngợi từ người khác, nhưng lại quên đi rằng mọi sự ta có đều do Thiên Chúa ban cho. Việc cởi bỏ lớp áo tự mãn và mở cửa tâm hồn để Thiên Chúa ngự vào như dân chúng trong bài Tin Mừng hôm nay là điều cần thiết để phép lạ được thực hiện nơi ta.

Lạy Chúa, lòng chúng con còn đầy rẫy những ích kỷ, kiêu căng và đam mê. Xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng mình ra để được Chúa chạm đến và được Ngài chữa lành tâm hồn. Amen.


 

ĐƯỢC CHẠM – CHẠM ĐƯỢC (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

BIỂU LỘ NIỀM TIN (Tu sĩ Phêrô Đinh Duy Linh, SVD)

Con người có nhiều cách thức thể hiện niềm tin vào  Đấng  Tạo  Hóa,  vào Đấng mà họ tôn thờ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, dân chúng biểu lộ niềm tin vào Chúa Giêsu bằng cách đưa tay chạm vào tua áo của Người, họ tin làm như vậy sẽ được chữa lành bệnh.

Nơi Chúa Giêsu, người dân cảm nhận được một nguồn năng lực khác thường mà con người bình thường không thể có. Đối với những người bệnh tật, những người đau khổ thể xác và tinh thần, những người nghe nói về Chúa Giêsu, họ tin rằng chỉ cần chạm vào tua áo của Người thôi cũng được chữa lành. Hành động chạm tay vào tua áo Chúa Giêsu của đám đông dân chúng đã cho thấy một niềm tin đủ lớn, đủ mạnh vào Người. Chính bởi niềm tin ấy, Chúa Giêsu đã chữa lành bệnh tật cho những ai biết đặt trọn niềm tín thác vào Ngài

Hằng năm, hàng ngàn người vẫn kéo nhau về các Thánh Địa. Nhiều người trong số họ vẫn khao khát được chạm vào Thánh Tích để xin cầu thay nguyện giúp và được Thiên Chúa chữa lành. Quả thật, nhiều người đã được toại nguyện: người được ơn chữa lành bệnh tật, người được ơn này, kẻ được ơn nọ,… Chính vì thế, nhiều người đã không quản ngại đường sá xa xôi, địa hình cách trở tìm đến các Thánh Địa để cầu xin. Tuy nhiên, Chúa vẫn hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc và vẫn luôn thực hiện những phép lạ quanh ta: không khí ta hít thở, vũ trụ vận hành cách nhịp nhàng hay đơn giản chỉ là một bông hoa dại ven đường ta nhìn ngắm,… Điều quan trọng là ta có đủ niềm tin để nhận ra những phép lạ quanh ta không? Nếu có đủ niềm tin, phép lạ sẽ diễn ra với chúng ta trong từng giây phút của cuộc đời.

Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa luôn đồng hành với chúng con mọi giây phút trong cuộc sống. Xin chạm đến tâm hồn cứng cỏi của chúng con để chúng con biết yêu Chúa nhiều hơn và đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Để từ đó, chúng con biểu lộ niềm tin ấy cho mọi người xung quanh. Amen.


 

CHẠM (Tu sĩ G. B. Đinh Dương Minh Quân, SVD)

Động từ “chạm” trong trình thuật Tin Mừng hôm nay đã đánh động tôi về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.

Đức Giêsu, cùng với Nhóm Mười Hai đi đến vùng đồng bằng màu mỡ Ghennêxarét. Khi vừa ra khỏi thuyền, bỗng có người nhận ra Người. Cả vùng, dường như vỡ tan, và bị khuấy động cách mãnh liệt. Thế rồi, họ bắt đầu rảo khắp vùng và cáng những người bệnh đến cho Đức Giêsu ở bất cứ nơi đâu mà Người hiện diện. Đám đông lớn dần hơn, đến nỗi họ chỉ xin Đức Giêsu chạm đến hay được chạm vào Người, ít là tua áo, và ngay lập tức, bất cứ ai chạm đến đều được lành mạnh.

Qua đó, động từ “chạm” đã được thánh Máccô sử dụng cách khéo léo (lặp lại hai lần) và diễn tả theo hai cách thức khác nhau: chạm đến (chủ động) và được chạm vào (bị động). Điều này diễn tả rõ ràng ân sủng của Đức Giêsu ban nhưng không cho tất cả những ai tin, tìm đến và khao khát được Người chạm hay được chạm vào Người.

Khi nhìn vào cuộc sống bản thân, tôi chợt rùng mình. Tôi rùng mình, vì rất nhiều lần trong đời tôi thực sự được chạm vào Thiên Chúa ngang qua Bí tích Thánh Thể, qua những kinh nghiệm buồn vui, thành công, thất bại… trong cuộc sống. Thế nhưng, tôi chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa “được chạm vào” Đức Giêsu, mà chưa thực sự để Người “chạm đến” và biến đổi đời mình. Có lẽ vì thế mà tôi chưa thực sự biến đổi đời mình, thiếu cảm thông và yêu mến tha nhân, gần nhất là anh em của mình.

Lạy Chúa, xin hãy chạm đến và mở cửa cõi lòng chúng con, ban tặng cho chúng con quả tim biết yêu thương, để chúng con luôn sẵn sàng yêu thương và phục vụ người khác. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 5 TN – B)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 5 TN)