LỜI SỐNG (Thứ Hai Tuần 8 TN)

0
244

Tin Mừng: Mc 10,17-27

17 Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?

18 Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. 19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.

20Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.

21 Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.

22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. 23 Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!

24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu?

27 Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.

—– SUY NIỆM —–

VƯỜN NHO ĐỜI MÌNH (Tu sĩ  Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD)

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần dùng các dụ ngôn để nói về thực tại Nước Trời và đời sống con người. Và dụ ngôn “những người làm vườn nho sát nhân” là một trong số đó, nó đã phản ánh sự đối lập giữa một vị Thiên Chúa giàu lòng yêu thương và sự bất trung của con người (x. Mc 12,1-12).

Thiên Chúa luôn tin tưởng và trao ban cho con người những gì là tốt nhất. Hình ảnh chu đáo của người chủ vườn nho như: trồng nho, đào bồn ép, xây tháp canh, rào dậu chung quanh… rồi tin tưởng giao cho tá điền chăm sóc trước khi trẩy đi xa cho chúng ta thấy rõ điều đó (x. Mc 12,1). Thực tế, Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ, tạo nên trái đất với đủ thứ tốt đẹp trong đó và trao cho con người cai quản (x. St 1-2,4). Thế nhưng vì lòng tham, con người đã sẵn sàng khước từ đi những ân huệ mà Thiên Chúa trao ban cho mình. Trình thuật Tin Mừng cho thấy những người làm vườn đã chống lại ông chủ bằng cách đánh đập, giết chết các đầy tớ của ông chủ. Đỉnh điểm là giết chính người con duy nhất của ông (x. Mc 12,3-9). Cũng vậy, trong công trình tạo dựng, đại diện cho loài người là ông bà nguyên tổ đã vì lòng tham, sự kiêu ngạo mà đánh mất đi ân huệ Thiên Chúa ban cho để rồi chìm đắm trong sự nô lệ của tội lỗi và ma quỷ (x. St 3).

Trong cuộc sống, Thiên Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta “vườn nho” đời mình để canh tác, sinh lợi. Đó chính là sức khoẻ, tài năng, học hành, công việc, người thân, ân huệ làm con Thiên Chúa… Thế nhưng, có những lúc chúng ta cũng chưa làm tốt bổn phận nơi “vườn nho” đời mình. Có lúc chúng ta cũng bỏ bê và trao nó vào tay ma quỷ qua những lần phạm tội hay lười biếng.

Ước mong rằng, qua trình thuật Tin Mừng ngày hôm nay mỗi người chúng ta ý thức hơn trong đời sống là một Kitô hữu, biết chăm lo và xây dựng “vườn nho” cuộc đời mà Chúa trao phó cho mình mỗi ngày một tốt hơn và sinh nhiều hoa lợi cho Thiên Chúa. Amen.


 

TIỀN VÀ SỰ SỐNG (Tu sĩ Giuse Trần Minh Kiểm, SVD)

Thành ngữ Việt Nam có câu: “Có tiền mua tiên cũng được”. Điều đó một phần nào phản ánh về sức mạnh của đồng tiền trong cuộc sống. Tiền thật đáng quý nhưng cũng thật đáng sợ; đáng quý vì nó là một phương tiện rất cần thiết để giúp cho con người thăng tiến, giúp cho con người phát triển về nhiều mặt trong đời sống xã hội và đời sống thiêng liêng. Thực tế cho thấy, nếu không có tiền chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều sự bất lợi. Còn có tiền mà không biết cách sử dụng thì đó là một điều đáng sợ. Vì tiền có sức hủy diệt lương tâm, hủy diệt nhân phẩm, hủy diệt cuộc sống của con người về tinh thần cũng như thể xác. Nó cũng có thể phá vỡ mọi mối tương giao tốt đẹp giữa Thiên Chúa và con người, cũng như giữa con người với nhau.

Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói với mỗi người chúng ta: “Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa” hơn “con lạc đà chui qua lỗ kim”. Thật ra, tiền bạc tự nó không tốt cũng chẳng xấu vì nó chỉ là vật vô tri vô giác. Xấu hay tốt là do ý hướng, do cách thức của con người khi tìm kiếm và sử dụng nó. Nếu kiếm tiền bạc bằng mồ hôi nước mắt, bằng công sức lao động chân chính và sử dụng nó vào những mục đích tốt thì nó trở thành tốt, thành hữu ích cho con người.

Trái lại, nếu kiếm tìm nó bằng sự gian dối lọc lừa, bằng bóc lột, bằng trộm cắp, bằng những ngành nghề bất lương và sử dụng nó vào những mục đích bất chính, thì nó trở thành xấu và sẽ huỷ diệt con người. Vấn đề mà chúng ta cần đặt ra là: mỗi người chúng ta hãy kiểm tra lại xem đồng tiền đang có vị trí nào trong đời sống cuả mình? Nó là tôi tớ hay ông chủ của ta? Ta sai khiến nó hay nó sai khiến ta? Nó là phương tiện phục vụ chúng ta hay nó là mục đích mà ta quyết tâm giành lấy cho được bằng bất cứ giá nào?

Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng quá lệ thuộc vật chất, công việc mà quên lý tưởng đời mình, nhưng hãy giúp chúng con biết sắm lấy một kho tàng không thể hao hụt ở trên Trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.” Amen.


 

LẠC ĐÀ CHUI QUA LỖ KIM (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLm. Paulus Budi Klenden, SVD, Tân Tổng Giám mục Tổng giáo phận Ende, Indonesia
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 8 TN)