Tin mừng: Lc 21, 34-36
34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.
36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
—oOo—
Suy niệm:
TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Hiền, SVD)
Thánh Vịnh 103 nói rằng: “Kiếp phù sinh tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình” (Tv 103,15-16). Quả thật, với phận người mong manh, chúng ta không biết trước cái chết sẽ đến với mình lúc nào.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” Chúa Giêsu muốn cảnh tỉnh các môn đệ về thái độ sống và mục đích sống của mình. Chúa không báo trước ngày tận cùng của cuộc đời cho các môn đệ, Ngài chỉ bảo “ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.” Do đó, Ngài căn dặn các ông “hãy tỉnh thức và cầu nguyện.” Tỉnh thức là sống đúng những gì Chúa dạy, không “chè chén say sưa”, không “lo lắng sự đời” nhưng hãy cầu nguyện luôn.
Giữa xã hội hiện đại hôm nay, chúng ta dường như đang bị cuốn vào vòng xoáy “cơm áo gạo tiền”. Đôi khi, chúng ta như những con thiêu thân lao vào trong ánh lửa của tiền tài và danh vọng nhưng vẫn không hề hay biết. Chúng ta quá bận rộn để chạy đua với công việc, quá đắm chìm trong guồng quay của cuộc sống mà quên mất đi cùng đích của cuộc đời mình. Là Kitô hữu, chúng ta biết cuộc đời nơi trần gian này đâu có phải là vĩnh cửu. Chúng ta chỉ là những lữ khách chốn này mà thôi. Chúng ta không biết ngày nào sẽ phải nói lời tạm biệt cuộc sống này. Dẫu thế, với con người yếu đuối, chúng ta vẫn muốn ôm lấy những gì là của thế gian để tự ru ngủ chính mình. Do đó, lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu cho các môn đệ ngày xưa cũng chính là lời cảnh tỉnh cho chính mỗi người chúng ta hôm nay: “Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.”
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ phận người mỏng giòn và hay vấp ngã của chúng con. Xin Ngài ban thêm sức mạnh tình yêu để chúng con biết sống tỉnh thức và cầu nguyện, hầu mong được hưởng phúc quê Trời trong ngày sau hết. Amen.
TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN (Tu sĩ G. B. Trần Anh Tuấn, SVD)
Trước khi đi xa, người làm cha, làm mẹ luôn có những lời hay ý đẹp để căn dặn con cái. Cũng vậy, trong ngày cuối cùng của Năm Phụng vụ, ngày mà Giáo Hội liên tưởng đến cánh chung, ngày mà Con Người quang lâm đến lập lại trời mới đất mới. Giáo Hội như mẹ hiền, thấu rõ những viễn tượng ấy đã căn dặn con cái của mình rằng: phải tỉnh thức và cầu nguyện.
Tin Mừng hôm nay đề cập đến “ngày ấy”, ngày mà “như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất”. Ngày ấy chính là ngày cánh chung của cuộc đời, ngày mà Con Người ngự đến trong vinh quang. Bởi vậy, Tin Mừng mời gọi mỗi người Kitô hữu hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Vì tỉnh thức và cầu nguyện như là bảo bối tuyệt hảo trong ngày cuối cùng của vũ trụ, giúp cho những ai có tinh thần ấy được “đứng vững trước mặt Con Người”.
Tỉnh thức là luôn đề phòng, luôn có tinh thần sẵn sàng, giúp đối phó trước những sự việc nào đó đến bất ngờ. Nhờ tỉnh thức, chúng ta sẽ tiên liệu được các khả năng có thể xảy ra, đồng thời giảm bớt những thiệt hại, những hậu quả không đáng có. Bên cạnh tỉnh thức, Tin Mừng mời gọi chúng ta phải cầu nguyện. Qua việc cầu nguyện, chúng ta dễ dàng kết hợp với Chúa và nhận ra được ý Chúa muốn chúng ta thực hiện. Vì thế, vừa tỉnh thức, vừa cầu nguyện giúp ta có tư thế sẵn sàng, hiên ngang bước vào ngày quang lâm với Chúa.
Năm Phụng vụ cũ sắp qua đi để nhường chỗ cho năm mới. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn biết tỉnh thức trong cuộc sống, tỉnh thức trong lời ăn tiếng nói, tỉnh thức trong mỗi hành động của chúng ta. Đồng thời, xin Ngài giúp chúng ta luôn biết gắn kết với Ngài qua việc cầu nguyện liên lỷ mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta có tinh thần sẵn sàng đón chờ Chúa đến bất cứ giờ nào Chúa muốn. Amen.
“NGÀY ẤY” (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
SỐNG TỈNH THỨC (Tu sĩ G.B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)
Cuộc sống có nhiều thứ khiến người ta bị mê hoặc, nào quyền lực, nào vinh hoa, nào tiền của vật chất. Từ xưa, nhiều vị vua chúa truy tìm cho bằng được thứ thuốc trường sinh để níu giữ những thực tại nơi thế gian này, thứ không thuộc về họ. Người Kitô hữu xác tín rằng, cuộc sống nơi thế gian này có điểm dừng, cuộc sống mai hậu trên Thiên quốc mới là cùng tận.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy môn đệ hãy sống tỉnh thức để sẵn sàng cho ngày Con Người trở lại. Con người sống giữa thế gian với đầy thử thách và cạm bẫy. Những bả vinh hoa phú quý dễ khiến người ta nuông chiều theo hơn là những giá trị hạnh phúc đích thực. Bên cạnh đó, còn có những thực tại mà con người cần phải lo lắng hằng ngày. Đó là cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền. Những “sự đời” đó làm sao con người không lo cho được. Vậy, ta phải đón nhận Lời Chúa hôm nay với thái độ nào?
Không ai có thể biết trước ngày tận cùng. Vì vậy, người ta dễ rơi vào một trong hai thái độ. Có người cho rằng ngày mơ hồ ấy không tồn tại nên sa vào trong say sưa hưởng thụ. Có người hăng hái chờ đón thái quá nên thờ ơ với thực tại trần gian. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dung hòa hai thái độ đó bằng đời sống tỉnh thức đích thực. Đó là một lối sống thanh thoát, sống làm việc hết mình nhưng không bị quyến luyến, mê hoặc bởi lối sống hưởng thụ nơi thế gian mà quên đi những giá trị tâm linh. Để được như vậy, Chúa dạy chúng ta hãy cầu nguyện luôn. Cầu nguyện để luôn tỉnh thức. Cầu nguyện để luôn đặt Chúa lên ưu tiên trên hết mọi sự.
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là hạnh phúc đích thực, xin cho chúng con biết luôn sống tỉnh thức và đặt Chúa lên trên hết mọi sự trong cuộc đời. Amen.