LỜI SỐNG (22/12, Tuần 4 MV)

0
705

Tin Mừng: Lc 1,46-56

Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.” Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

—– o0o —–

SUY NIỆM

NGỢI KHEN CHÚA (Tu sĩ P. X. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

Tin Mừng hôm nay là lời kinh Magnificat mà Đức Maria dâng lên Thiên Chúa khi Mẹ đến viếng thăm bà Êlisabét và được bà ca ngợi là người có phúc.

Đức Maria nhận mình là nữ tỳ hèn mọn, nhưng được Chúa đoái thương chúc phúc. Vì thế Ngài dâng lời ngợi khen Thiên Chúa. Qua bài ca Magnificat, Đức Maria cho thấy Thiên Chúa tỏ lòng xót thương qua muôn ngàn thế hệ với những ai hèn mọn, khiêm nhường và có lòng kính sợ Thiên Chúa. Thiên Chúa bênh vực những người yếu thế, ít được người đời coi trọng. Người là nơi cậy trông và niềm an ủi cho những kẻ nghèo hèn và bệnh tật. Thiên Chúa tỏ lộ tình thương vô bờ khi người quan tâm những ai không được quan tâm và cưu mang những ai bị bỏ rơi. Người luôn thương yêu con người với một tình yêu ân cần và chu đáo.

Đức Maria dâng lời tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa khi nhận ra mình được Thiên Chúa chúc phúc. Ngài hân hoan trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Còn chúng ta, liệu rằng ta có nhớ đến Chúa trong lúc vui mừng không? Ta thường nhớ đến Chúa khi đau khổ, tha thiết nài xin ơn của Người. Thực tế là những khi vui mừng, ta ít khi nhớ đến Chúa để dâng lời tạ ơn. Hành động tạ ơn Thiên Chúa là biểu hiện của tấm lòng khiêm nhường, vì người khiêm nhường biết rằng mọi thành quả mình có là do Thiên Chúa ban. Còn người kiêu căng tự mãn chẳng hề nhận ra ơn lành đến từ Thiên Chúa, vì thế cho rằng mình đáng tự hào vì mình đã làm được những việc lớn lao. Ta hãy luôn nhớ rằng Thiên Chúa “nâng cao kẻ khiêm nhường” và “dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” để luôn biết sống khiêm nhường.

Lạy Chúa, con xin chúc tụng Chúa vì mọi ơn lành mà Chúa đã ban cho con. Hằng ngày, xin cho con biết ngắm nhìn những phúc lộc Chúa ban xuống trên con, để con biết mình nhỏ bé trước sự lớn lao vô biên của Chúa. Xin Chúa đừng để con kiêu căng tự mãn trong lúc thành công và đừng thất vọng khi thất bại. Trong mọi sự, xin cho con luôn quy hướng về Chúa. Amen.


KHÚC CA TẠ ƠN (Philipphê Trương Hoàng Trung Nguyên)

Trong bài hát “Khúc ca tạ ơn” có đoạn viết: “Đời con là những  nốt  nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa”. Chúng ta không thể nhưng chỉ biết cất lên lời cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban như tâm tình của Mẹ Maria trong bài ca Magnificat.

“Thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn. Người đoái thương nhìn tới…” (Lc 1,47-48) Mẹ Maria không tự hào với những gì mình có nhưng khiêm nhường nhìn nhận “phận nữ tỳ hèn mọn” của mình. Mẹ khiêm hạ đón nhận và cao rao những hồng ân cao cả này để muôn ngàn thế hệ sẽ biết rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng thật xứng muôn lời ca tụng. Qua đó, bài ca tạ ơn của Mẹ sẽ là mẫu gương cho mỗi người chúng ta noi theo trong hành trình ơn gọi làm người và làm con Chúa của mình.

Quả thật, “con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5). Với thân phận mỏng dòn và yếu đuối của mình, chúng ta lấy gì để làm tự hào cho công trạng của mình. Đạt được chút thành công, chúng ta tự hào tự đắc về năng lực của mình. Có chút tiếng tăm, chúng ta chẳng xem trọng ai cả. Còn khi thất bại, chúng ta lại đổ lỗi cho hoàn cảnh hay số phận. Chúng ta chẳng dám nhìn nhận những thiếu sót của mình để hoàn thiện bản thân. Qua đó, chúng ta cần học nơi tâm tình của Mẹ Maria: càng được Chúa đoái nhìn và cho là quan trọng, thì Mẹ lại càng thấy mình chẳng là gì cả. Để rồi chúng ta sống cuộc đời của mình với ý thức mình phải nhỏ đi để Chúa được lớn lên trong tha nhân và thế giới.

Lạy Chúa, con người vốn hay tự hào tự đắc về thành quả của mình. Xin Chúa cho mỗi người chúng con ý thức được những gì con có đều là hồng ân của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết dẹp bỏ lòng tự cao mà khiêm nhường sống hoàn toàn phó thác vào Chúa. Amen.


 

MAGNIFICAT (Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD)

Trong các giờ Kinh Chiều, Giáo Hội luôn luôn đọc hoặc hát lời kinh Magnificat. Đây là những lời mà Đức Maria đã ngợi khen Thiên  Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho Mẹ. Điều đó chứng tỏ rằng lời kinh này rất quan trọng và rất đẹp lòng Thiên  Chúa. Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của lời kinh này.

Sau khi bà Êlisabét khen ngợi Mẹ Maria là người có phúc, Mẹ cũng đã cất tiếng hát bài ca Magnificat để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Trong lời kinh ngắn gọn này, chúng ta nhận ra ba tâm tình mà Đức Maria dâng lên Thiên Chúa. Thứ nhất, Mẹ đã nhận ra những hồng phúc lớn lao và cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Ân phúc đó là trở nên Mẹ Thiên Chúa. Thứ hai, Mẹ ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài đầy lòng thương xót và ra tay nâng đỡ những kẻ khiêm nhường, đói nghèo vì Nước Trời mà hạ bệ những kẻ quyền thế và giàu sang vì lợi ích thế gian. Thứ ba, Mẹ đã tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã ban Con Một của Ngài cho nhân loại. Ngài ban Người Con cho tổ phụ Apraham và con cháu của ngài đến muôn đời.

Qua lời kinh Magnificat, Giáo Hội muốn dạy chúng ta phải noi gương Mẹ Maria khi dâng lên Thiên Chúa tâm tình ngợi khen trong vai trò là người con thảo hiếu. Chúng ta cần có những tâm tình như: cần nhận ra mọi ơn lành và những nén bạc mà Thiên Chúa thương ban, cần có sự khiêm nhường vì tất cả những gì chúng ta có là do lòng thương xót của Thiên Chúa, cần tạ ơn Thiên Chúa vì mỗi ngày chúng ta được kết hợp với Người Con Một của Ngài qua Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, trong mọi biến cố cuộc đời, xin cho chúng con luôn biết hát bài ca Magnificat như tâm tình mà Đức Mẹ đã ca tụng và ngợi khen Thiên Chúa. Amen.


 

NGỢI KHEN… KHEN NGỢI (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


LỜI TẠ ƠN ( Tu sĩ Đaminh Trần Vĩnh Trung, SVD)

Tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, thế nhưng cuộc sống bon chen khiến chúng ta mỏi mệt để rồi khó cảm nhận được điều đó. Để nhận ra được những ơn ban đó đòi hỏi ta phải dành nhiều thời gian để chiêm ngắm.

Trình thuật Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Maria đã dâng lên những lời tạ ơn Thiên Chúa trước những hồng ân trọng đại mà Chúa đã ban cho Mẹ. Những lời tạ ơn ấy được gói trọn trong bài ca Magnificat. Bài ca tạ ơn được Mẹ thốt ra trong cuộc viếng thăm chị họ là bà Êlisabét. Trên hành trình sống, Mẹ luôn xin vâng tất cả ý định của Thiên Chúa như một quà tặng lớn lao qua từng sự kiện trong đời. Và Mẹ đã ca khen Thiên Chúa ngay từ lúc khởi đầu khi thiên sứ truyền tin cho đến tận giây phút sau cùng khi hiện diện dưới chân thập giá. Vì thế mọi biến cố, mọi ý muốn, mọi hành động cho tới những mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa, tất cả đều được Mẹ tóm gọn trong bài ca tạ ơn Magnificat. Ngày nay, những lời ca khen có giá trị hằng tồn của Mẹ vẫn luôn được Giáo Hội dùng để dâng lên Thiên Chúa trong giờ Kinh Chiều như một “lời tạ ơn” đẹp nhất.

Bởi vì, mỗi người đều được lãnh nhận muôn vàn hồng ân phát xuất từ tình yêu vô biên của Chúa qua từng phút giây. Đón nhận thánh ý Thiên Chúa với hai tiếng xin vâng và sau đó là lời ca tạ ơn vì những mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã ân ban. Mẹ là mẫu gương tạ ơn sáng ngời để tất cả chúng ta bắt chước noi theo.

Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn hầu có thể nhận ra sự yếu đuối của bản thân, để rồi từ đó biết cậy trông và phó thác vào tình yêu của Chúa. Amen.

Bài trướcTình Chúa sưởi ấm tình người vùng biên
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Lễ Giáng Sinh, Lễ chính ngày 25/12 (Ga 1,1-18)