Bài đọc 1: Mk 5,1-4a Bài đọc 2: Hr 10,5-10
Tin mừng: Lc 1, 39-45
39 Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét.
41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
SUY NIỆM
TỰ DO (Tu sĩ Gioakim Võ H. Quốc Vương, SVD)
Tự do là một khái niệm mà ngày nay con người rất coi trọng. Tuy nhiên, chúng ta thường sử dụng nó không đúng cách. Chúng ta lấy nó làm khiên thuẫn để bao che sai lầm, dùng nó làm bàn đạp để biện minh cho hành động của mình hơn là sử dụng tự do để chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được đưa vào khung cảnh quen thuộc. Khung cảnh mà lời ngắm thứ nhất trong Năm Sự Vui diễn tả “Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai”. Tuy nhiên, việc lắng nghe hoài biến cố Truyền Tin không làm chúng ta nhàm chán. Mà ngược lại, vòng lặp này như dòng nước miệt mài chảy trên hòn đá. Cứ thế theo năm tháng hòn đá ấy dần nhẵn bóng và làm lộ ra những gì ẩn giấu bên trong nó. Mỗi lần suy niệm lại biến cố Truyền Tin là chúng ta dần bỏ đi một chút gì đó của sự nhỏ nhen, tính toán, của sự lo lắng sợ hãi để dần đạt được một điều cao cả hơn của sự tự do nhẹ nhàng. Ngày nay, truyền hình, báo chí luôn nhấn mạnh và đặt tự do như là một tiêu chí hàng đầu. Và cũng đúng thôi! Khi nó được xem như là một quyền cơ bản của con người, nhưng liệu có bao nhiêu người ngoài việc nghe ra thì có thể hiểu được và chiếm giữ tự do? Quả thế, tự do dường như đã bị biến chất. Nó không còn là một yếu tố để giúp ta trở nên hoàn thiện mà là một cái cớ để con người tranh chấp, đấu đá và lên án lẫn nhau. Tuy nhiên, bức tranh tiêu cực vừa kể trên ấy không làm cho chúng ta, những Kitô hữu bi quan về một tự do thật sự. Chúng ta có thước đo tuyệt đẹp là Mẹ Maria để ta noi theo. Mẹ đã dùng tự do không phải cho chính mình mà là cho Thiên Chúa và tha nhân. Mẹ không dùng tự do để trói buộc mình mà dùng nó làm đôi cánh để Mẹ được vươn lên tới Chúa và vươn xa chạm đến mỗi người.
Lạy Mẹ Maria, mỗi chúng con đều có trong mình tính ích kỷ, chiếm hữu và tư lợi. Xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ để dần thoát khỏi những kìm kẹp ấy để trở nên tự do hơn. Amen.
“Phúc” là … (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
NIỀM VUI GẶP GỠ (♦ Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD)
Người ta nói rằng: “không có gì khó cho bằng sự gặp gỡ”. Vì gặp gỡ đòi hỏi chúng ta phải biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ, biết hy sinh và dành thời gian cho người khác; và biết ước muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình quan tâm và yêu thương.
Trình thuật Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ của bốn nhân vật: đó là Đức Maria, bà Êlisabét, và hai nhân vật chưa chào đời là Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Đây là một cuộc gặp gỡ linh thánh và tuyệt đẹp có một không hai trong lịch sử nhận loại. Một cuộc gặp gỡ chất chứa và trao tràn niềm vui. Cả Đức Maria và bà Êlisabét đều vui mừng vì lâu ngày chị em mới có dịp được đoàn tụ, gặp gỡ nhau; vui mừng vì cả hai đều mang trong mình niềm vui lớn lao là được làm mẹ; mẹ của Đấng Cứu Thế và mẹ của vị ngôn sứ lớn. Hơn thế, bà Êlisabét vui mừng vì được Mẹ của Thiên Chúa và chính Thiên Chúa đến viếng thăm. Đây là niềm vui trọng đại nhất vì nhờ Mẹ Maria mà gia đình ông Dacaria và bà Êlisabét được chúc phúc và được đón nhận ơn cứu độ.
Trong cuộc sống, ta thường gặp gỡ nhau để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, sự giúp đỡ và nối kết tình thân, nhưng ta lại dễ quên đi sự hiện diện của Chúa trong những giây phút ấy. Vì thế, hôm nay, ta học nơi Đức Maria về sự gặp gỡ là mang niềm vui Chúa đến với người khác bằng những sự giúp đỡ cụ thể. Nhờ đó, ta mới có được tình bạn tròn đầy và tốt đẹp.
Lạy chúa, không gì khó bằng gặp gỡ! Xin giúp con luôn biết quan tâm, yêu thương và trân trọng các mối tương quan, vì ngang qua các tương quan, con nhận ra sự hiện diện của Chúa và ngang qua sự gặp gỡ con nhận ra ý Chúa muốn nối kết chúng con nên một. Amen.