Tin Mừng: Mc 10,28-31
Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
—– SUY NIỆM —–
CHỌN LỰA KHÔN NGOAN (Tu sĩ Phêrô Lê Duy Linh, SVD)
“Có đi có lại mới toại lòng nhau” là câu nói cửa miệng quen thuộc của người Việt Nam với đại ý rằng, đôi bên cùng bỏ ra đều như nhau, và kết quả nhận lại cũng tương tự.
Bài Tin Mừng hôm nay phần nào lột tả được quy luật hiển nhiên của cuộc sống khi thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thầy coi, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy…” (Mc 10,28) một câu hỏi rất ngắn nhưng ẩn chứa bao điều mà các môn đệ chưa dám hỏi. Thấu hiểu được điều đó, Chúa Giêsu đã thẳng thắn chỉ ra những phần thưởng lớn lao dành cho các ông. Không những gấp đôi gấp ba, mà là gấp trăm lần những gì mà các ông đã quảng đại h sinh đi theo Ngài. Có lẽ, trong thâm tâm của các môn đệ, các ông đi theo Đức Giêsu chỉ vì Thầy của mình được dân chúng tung hô ca ngợi, cùng với đó là quyền năng mà Ngài có: trừ quỷ, chữa bệnh,… Những phép lạ ấy làm các ông tự hào, bởi các ông nghĩ, một ngày nào đó, Thầy của mình lên làm vua, các ông sẽ đứng bên tả bên hữu Thầy mình. Lối suy nghĩ rất đời của các ông xem ra không ổn, thậm chí vỡ mộng khi không được Thầy tán đồng.
Câu hỏi của Phêrô ngày xưa, cũng chính là câu hỏi của mỗi Kitô hữu thuộc mọi thời đại. Chúng ta tự hỏi, tôi đi theo Chúa để được cái gì? Tôi đã từ bỏ con người, ý riêng, cái tôi, gia nghiệp trần thế để đi theo Ngài, vậy tôi sẽ được gì? Lời hứa của Chúa Giêsu giúp chúng ta xác tín hơn vào sự chọn lựa của mình. Mọi của cải, danh vọng, nhà cửa hay đất đai ở trần gian này chỉ là tạm bợ và chóng qua, chỉ có Chúa mới là sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế, theo Chúa chính là chọn lựa khôn ngoan và sáng suốt nhất, ưu tiên mọi sự trước nhất cho Chúa, rồi mọi thứ khác Người sẽ ban cho.
Lạy Chúa, hành trình theo Chúa nhiều khi thật lắm gian nan, bởi sự yếu đuối của xác thịt. Xin Chúa cho chúng con xác tín rằng, chỉ có Chúa mới là phần thưởng cao quý nhất để chúng con được sống đời đời. Amen.
TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA (Tu sĩ Gioan Trần Văn Vinh, SVD)
Sống gắn bó là lựa chọn thông thường của con người để trao tặng yêu thương. Thế mà lạ lùng thay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi theo Ngài, sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng lối sống từ bỏ.
Bài Tin Mừng nhắc đến những hình ảnh quen thuộc và rất đỗi thân thương với mỗi người chúng ta. Đó là cha mẹ, là anh chị em thân yêu trong gia đình; là của cải, nhà cửa và ruộng đất. Đây là những con người, những thứ gần gũi gắn bó mật thiết nhất với chúng ta hằng ngày. Thật khó sống nếu đời ta thiếu vắng những con người này và của cải vật chất kia. Vậy mà Đức Kitô đòi hỏi ta phải từ bỏ.
Ngày nay, ơn gọi dâng hiến ngày càng giảm dần, phải chăng vì họ không thể đáp ứng được yêu cầu từ bỏ quá khắt khe của Đức Giêsu? “Từ bỏ” ở đây không hiểu là cắt đứt, là loại trừ, giống như ta loại trừ một thói xấu hay cắt lìa hoàn toàn một mối quan hệ. Cha mẹ, anh chị em vẫn là những con người thân thuộc máu mủ. Nhà cửa ruộng đất là những thứ cần thiết cho cuộc sống của ta. “Từ bỏ” là không lệ thuộc, dựa dẫm hay bám chặt vào những mối quan hệ đó. Bởi vì đời sống rao giảng buộc ta phải yêu mến tất cả mọi người, không loại trừ ai. Một khi ta bám vào tình thân hay vào của cải thì ta không thể hoàn thành sứ vụ rao giảng Tin Mừng được.
Nếu ta can đảm sống buông bỏ để bước theo Đức Kitô và rao giảng Tin Mừng của Ngài, ta sẽ được nhận lãnh phần thưởng gấp trăm ngay ở đời này và vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta được những ơn huệ tràn đầy, được yêu nhiều hơn trong tình yêu chân thật.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con dám “từ bỏ” những gì cản trở chúng con trên bước đường theo Chúa. Amen.
TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC PHẦN THƯỞNG (Tu sĩ G. B. Trần Anh Tuấn, SVD)
Đã là con người, việc từ bỏ những gì thuộc về mình chưa bao giờ là một điều thực sự dễ dàng. Càng khó từ bỏ hơn khi người ta có đầy đủ mọi thứ như: gia đình, danh vọng, địa vị và các giá trị vật chất khác. Trái lại, người ta càng vun vén thêm cho bản thân để có được nhiều hơn nữa.
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu hứa ban phần thưởng cho những người dám sống từ bỏ. Nhờ sự từ bỏ ấy, họ sẽ được phần thưởng “gấp trăm” ở đời sau. Vậy để được phần thưởng, chúng ta cần từ bỏ những gì? Trước hết, từ bỏ là thể hiện tình yêu với Đức Kitô trên hết. Tình yêu ấy được hành động qua việc từ bỏ ý riêng, bỏ con người cũ chìm trong tội lỗi để “mặc lấy Đức Kitô” trở nên con người mới. Thứ đến, từ bỏ là biết chọn Chúa làm ưu tiên số một trước bất cứ thứ gì khác. Đồng thời, biết loại ra những thứ gây bất lợi cho việc lựa chọn ấy. Cuối cùng, từ bỏ là dâng lên Chúa tất cả những gì mình có để được Chúa ban cho phần thưởng nhiều gấp bội. Phần thưởng ấy chính là Đức Kitô, là đời sống vĩnh cửu trong Nước Trời. Chẳng lẽ phần thưởng này không xứng để chúng ta từ bỏ những thứ khác mà được nó hay sao?
Mùa Chay thánh đang gần kề, đây cũng là cơ hội để mỗi người chúng ta dám chấp nhận từ bỏ những đam mê, những thói hư tật xấu. Bên cạnh đó, chúng ta biết hy sinh, hãm mình để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng Chúa trao.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con dám chấp nhận từ bỏ những thực tại trần thế chóng qua này để được phần thưởng lớn lao là thực tại Nước Trời. Amen.
CÓ PHẢI “BỎ” LÀ MẤT? (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)