LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 2 MV)

0
648

Tin mừng: Mt 18, 12-14

12 “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?

13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc.

14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.


 

SUY NIỆM

LÒNG KHOAN DUNG (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Xuân Thành, SVD)

Là người con, có lẽ ai cũng biết lòng bao dung  của  người  cha  người  mẹ lớn đến dường nào. Tuy vậy, trong thân phận con người, có lẽ lòng bao dung cũng bị giới hạn. Nhưng có một tấm lòng bao dung vô cùng rộng lớn, không bị giới hạn bởi điều gì, mà bất cứ Kitô hữu nào cũng biết; đó là lòng bao dung của Thiên Chúa dành cho con người.

Bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cụ thể: “Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?”. Quả thật, lòng khoan dung của Thiên Chúa không chỉ dừng lại ở những người sống tốt, đạo đức, thánh thiện, nhưng trải rộng cho mọi người, đặc biệt hơn đối với những người tội lỗi, những người bị lạc lối. Lòng bao dung của Thiên Chúa không có giới hạn. Người luôn tìm kiếm và chờ đợi. Nhìn vào hành trình rao giảng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ điều đó. Người không dừng lại ở một hay hai điểm nhưng rảo khắp, từ nơi này đến nơi khác để kiếm tìm con chiên lạc, đem tình yêu đến cho mọi người và băng bó, chữa lành những căn bệnh thể xác cũng như tâm hồn cho những ai đau yếu bệnh tật. Qua đó, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa muốn lan toả lòng bao dung của Người đến với muôn người thuộc mọi nước, mọi dân.

Với lòng bao dung như thế, mỗi người ắt hẳn có những hồi đáp riêng. Tuy nhiên, là người con của Chúa, ta không chỉ dừng lại ở lời cảm tạ và sống tốt. Nhưng cần trở thành những nhân chứng sống động về lòng khoan dung của Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay. Đó có thể là một lối sống yêu thương và tha thứ; một lối sống hiền lành và khiêm nhường; một lối sống tận tâm, tận tình, tận tụy, hy sinh bản thân vì người khác; một lối sống đầy cảm thông, quảng đại chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ người khác…

Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nhận được lòng khoan dung vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho mình, để từ đó, chúng con biết sống bao dung với anh chị em mình hơn. Amen.


PHÉP TOÁN CỦA TÌNH YÊU (Tu sĩ Antôn Ngô Văn Lâm, SVD)

Cộng-trừ-nhân-chia là bốn phép tính cơ bản trong lĩnh vực toán học mà ai cũng đã từng được học và thực hành. Các phép toán giúp ta có được một đáp án chính xác và công bằng nhất. Nhưng với lĩnh vực tình cảm, thì phép toán dường như lại đi theo một quỹ đạo rất khác. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một bài học mới về một phép toán lạ đời như thế.

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?”. Một câu hỏi thật không dễ để trả lời. Làm sao tôi có thể bỏ lại chín mươi chín con trên núi để đi tìm con bị lạc kia, có khi mất công đi tìm mà chẳng thấy. Như thế xem ra quá mạo hiểm. Đi tìm chiên lạc không thấy, có khi lại mất thêm những con khác. Xét theo thói đời như thế, chúng ta khó có thể hiểu được những lời này của Đức Giêsu nếu chỉ suy nghĩ theo luận lý tính toán vụ lợi.

Với người môn đệ Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi có một thái độ, nhãn quan và cách xử lý khác thường. Thay vì giận hờn ghen ghét, chúng ta hãy tha thứ và yêu thương. Khi thực hành được như vậy, ta đang thực thi và làm theo phép toán tình yêu mà Đức Giêsu đã dạy, đã làm. Vì yêu, Thiên Chúa không bỏ rơi dù chúng ta phạm tội. Ngài đã không dựa theo sự công bằng của người đời để phán xét hay luận tội chúng ta, nhưng Ngài đã dùng tình yêu của trái tim một người cha để ôm ấp, vỗ về, tha thứ mọi lỗi lầm. Ngài đã sai chính Con Một của mình đến thế gian để tìm kiếm chúng ta. Chính Đức Giêsu đã khẳng định sứ mạng của mình khi đến thế gian: “Con Người đến để tìm và cứu những gì hư mất” (x. Lc 19,10)

Lạy Chúa, phép toán hôm nay mà Chúa đưa ra quả là một bài học kỳ lạ nhưng tràn đầy tình yêu. Xin Chúa giúp chúng lách xa tội lỗi, biết lắng nghe tiếng Chúa đang gọi để trở về, vì Chúa vẫn đang chờ đợi và đang đi tìm chúng con. Amen.


 

TẤM LÒNG MỤC TỬ (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

KIẾM TÌM CHIÊN LẠC (Tu sĩ Giuse Hoàng Văn Bình, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn Người mục tử nhân lành đi tìm con chiên lạc như là ví dụ cốt yếu về lòng thương xót của Thiên  Chúa đối với tội nhân.

Dụ ngôn này cho thấy, Thiên Chúa bận lòng làm thế nào để đảm bảo không một ai trong nhân loại phải hư mất. Và qua đó, Chúa Giêsu cũng sửa sai quan niệm hẹp hòi của các luật sĩ và biệt phái về thái độ khắt khe, khinh bỉ mà kết án những người thu thuế, đĩ điếm và tội lỗi. Đồng thời nhấn mạnh lòng Thiên Chúa khoan dung, yêu thương, tha thứ cho những người lầm đường lạc lối trở về với Chúa.

Khi diễn giải về con chiên lạc, Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng: “không phải nó đi lạc vì không có la bàn chỉ đường, nhưng vì nó ‘có một tâm hồn bệnh tật’ và chạy trốn “để xa lánh khỏi Thiên Chúa và tìm đến sự thoả mãn một bóng đen nội tâm”. Vì thế, việc Người mục tử cất công tìm kiếm con chiên lạc, những người đã lạc mất, đây là một công việc vĩ đại của lòng thương xót và là sứ mạng lớn lao của Con Thiên Chúa. Bởi lẽ, “Con Người đến để tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất” (Lc 19,10).

Qua dụ ngôn, trước hết, Đức Giêsu muốn nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương các tội nhân. Người luôn tìm kiếm và tha thứ cho con người, mời gọi con người tin tưởng vào lòng xót thương mà quay về với Thiên Chúa. Thứ đến, Người cũng kêu mời chúng ta hãy đứng dậy và lên đường kiếm tìm những anh chị em đã lạc xa Chúa. Người cũng mời gọi chúng ta mặc lấy tấm lòng từ bi nhân hậu và sẵn sàng tha thứ để mở ra cho anh chị em mình một con đường hoàn lương.

Lạy Chúa, trong tâm tình Mùa Vọng này, xin cho chúng con biết cảm nhận được lòng thương xót của Chúa và tình yêu mà Giáo Hội dành cho chúng con, để chúng con hồi tâm can đảm trở về với Chúa trong nẻo chính đường ngay. Amen.


 

ĐI TÌM (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


LÒNG THƯƠNG XÓT ( Tu sĩ Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD)

 Người ta chỉ thực sự cảm thấy hối tiếc và trân quý khi bị tuột mất một thứ gì đó thật quý giá trong cuộc sống. Dụ ngôn “Con Chiên Lạc” minh chứng cho chúng ta thấy điều đó. Và qua dụ ngôn này, Thiên Chúa cũng mạc khải tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho con người.

Theo như suy nghĩ của con người khi người chăn chiên “để chín mươi chín con chiên trên núi mà đi tìm một con chiên bị lạc”, thì đó là một hành động hết sức vô lý và thiếu sự tính toán của người chăn chiên. Nhưng điều Đức Giêsu muốn dạy ta trong bài Tin Mừng hôm nay mang một chiều kích cao và sâu hơn. Đó là Ngài không dựa theo quan điểm của người đời, cách suy nghĩ và cách làm của Thiên Chúa khác. Tất cả chỉ vì yêu. Chỉ khi yêu thì chúng ta mới làm được như thế. Chỉ vì yêu nên người chăn chiên đã sẵn sàng để lại đàn chiên trên núi để đi tìm con chiên bị lạc. Bỏ lại chín mươi chín con chiên để lên đường đi tìm con chiên lạc là việc cần làm và luôn luôn thôi thúc người mục tử vì ông nghĩ “con chiên lạc” sẽ bị thú dữ ăn thịt và mọi thứ khác đang rình rập, đe doạ tính mạng nó.

Là Kitô hữu, sống trong môi trường xã hội bị tha hoá, chắc chắn chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta bị cuốn hút theo chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa tôn thờ vật chất và dần dần làm chúng ta lạc xa Thiên Chúa như “con chiên bị lạc mất đàn vậy”. Dẫu tội lỗi chúng ta có như thế nào đi chăng nữa, Thiên Chúa với tình yêu bao la và lòng thương xót vô bờ bến, Người vẫn hằng tìm kiếm và mang chúng ta trở về với Người. Người không những đi tìm chúng ta mà Người còn muốn tha thứ tất cả những tội lỗi cho chúng ta. Người luôn tìm kiếm và mời gọi chúng ta hoán cải trở về với lòng thương xót của Người.

Lạy Chúa, Mùa Vọng là dịp thuận tiện và là thời gian tốt nhất để cho chúng con quay bước trở về với Người. Xin cho chúng con biết ăn năn thống hối đáp trả lại lời mời gọi trở về với Chúa. Amen.

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 2 MV)