LỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 8 TN)

0
481

Tin Mừng: Mc 10,32-45

32 Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình:

33 “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.”

35 Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”

36 Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.”

38 Đức Giêsu bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” 39 Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giêsu bảo: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.

40 Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.”

41 Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và ông Gioan. 42 Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân.

43 Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; 44 ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.”


 

Suy niệm

TINH THẦN PHỤC VỤ (Tu sĩ  Phêrô Nguyễn Bảo Lộc, SVD)

Theo tâm lý chung của con người, ai cũng muốn được giàu sang phú quí, muốn có địa vị cao, thích ăn trên ngồi trước, muốn được người ta phục vụ… Đây cũng là tham vọng của những người con của ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan. Họ đến gặp Chúa Giêsu để xin được ngồi bên hữu hay bên tả trong vinh quang của Chúa. Đối lại thái độ đó, Chúa Giêsu dạy các ông về tinh thần phục vụ: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ,…” (Mc 10,45).

Bản văn Tin Mừng cho thấy, ngay khi Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ cuộc khổ nạn của mình, và tâm sự với họ những nỗi niềm đau thương ấy để tìm ở nơi họ sự cảm thông và chia sẻ. Nhưng trái với mong đợi, các môn đệ không những không hiểu ý định của Thầy, mà còn mải mê theo đuổi quyền lực thế gian. Các môn đệ mong được vinh quang của Thầy, không chỉ là chuyện riêng của hai người con ông Dêbêdê nhưng của mười môn đệ kia. Các môn đệ này đã tỏ thái độ tức tối với Gioan và Giacôbê. Bởi lẽ, họ cũng muốn quyền lực vinh quang như hai người con ông Dêbêđê kia. Trước thái độ đó của các môn đệ, Chúa Giêsu dạy các ông lối hành xử của Ngài: Muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ. Và Ngài không đến để bắt người khác phục vụ, nhưng để phục vụ mọi người. Bởi vì, khi chọn con đường cứu chuộc bằng thập giá, Chúa Giêsu đã muốn sống tinh thần phục vụ. Ngài đến trần gian để phục vụ và hy sinh mạng sống cho đoàn chiên để chiên được sống và sống dồi dào.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta về tinh thần phục vụ, tức người làm lớn là để phục vụ chứ không phải cố giành chức tước, danh vọng, quyền thế để cai trị người khác. Như vậy, phục vụ đích thực chính là sống trọn vẹn cho tha nhân, vì tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con có tinh thần phục vụ một cách vô vị lợi, luôn sẵn sàng phục vụ người khác hơn là được người khác phục vụ mình. Amen.


 

ĐƯỜNG VỀ THÀNH ĐÔ (Tu sĩ Louis Nguyễn Tuấn Lâm, SVD)

Sự cô đơn, lạc lõng của con người không phải là không có ai bên cạnh, mà là dù có những người ở bên, đồng hành với nhau, nhưng hai tâm hồn lại lạc xa nhau.

Bài Tin Mừng hôm nay đã cho ta thấy sự cô đơn, lẽ loi của Chúa Giêsu khi các môn đệ không cùng một ý hướng với Ngài. Dù là cùng đường lên Giêrusalem nhưng có hai tâm hồn đi ngược chiều nhau về một mục đích. Một bên lên Giêrusalem để đón nhận đau khổ, đón nhận cuộc thương khó, đi tìm đến cái chết tủi nhục để cứu nhân loại khỏi sự chết chóc của tội lỗi, và để vâng phục thánh ý Chúa Cha đến cùng.

Còn bên kia thì đi tìm cho mình những vinh hoa, danh dự, quyền lực và danh vọng ở trần thế. “Xin Thầy cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu Thầy, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang”. Câu nói này cũng là ý muốn của các môn đệ còn lại. Sống bao lâu với Thầy Giêsu, nhưng các môn đệ lại chẳng hiểu biết gì về Ngài. Chúa Giêsu không đến để lập vương quốc trần thế với những quyền lực trong tay, nhưng Ngài đến mang con người lên Thiên Quốc, với sức mạnh của tình yêu.

Sống trong một xã hội ồn ào, náo nhiệt và luôn có xu hướng tìm kiếm vật chất, nhiều khi tôi cũng đã để Chúa cô đơn lê chân bước lên Giêrusalem một mình. Hoặc có thể tôi đang bước đi cùng Chúa trên con đường như các môn đệ năm xưa, nhưng tâm hồn tôi lại luôn loay hoay tìm cho mình chỗ đứng trong xã hội, với những tiêu chí xã hội đặt ra, có tiền, có danh và có biết bao cách thế để hưởng thủ.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết trung thành đi với Chúa cả về tâm hồn lẫn thể xác. Và xin đừng để con bước đi theo Chúa mà tâm hồn và đời sống lại lạc xa Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Ba Tuần 8 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 8 TN)