LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 14 TN)

0
303

Tin mừng: Mt 10, 24-33

24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình.

25 Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài.

26 Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết.

27 Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

28 Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.

29 Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao ? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến.

30 Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. 31 Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

32 Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.

33 Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.


 

Suy niệm

ĐỪNG SỢ ! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD)

Đi theo Đức Giêsu là để trở thành môn đệ của Người. Thế nhưng, là môn đệ thôi thì vẫn chưa đủ, những kẻ được diễm phúc mang danh xưng đó còn được mời gọi thi hành bổn phận của người môn đệ nữa.

Người môn đệ có bổn phận rao giảng về Đức Kitô. Lời rao giảng của Đức Kitô đã từng bị những người Do Thái chống đối, bởi lẽ Lời đó dường như đi ngược lại với lề thói thường ngày của họ. Lời đó cho đến nay vẫn luôn là Lời sự thật. Thế nhưng, chẳng khác gì tình trạng xưa kia, con người thời nay xem ra vẫn coi đó là điều đối nghịch, hoặc ít cũng là điều quá lý tưởng đến nỗi họ không thể nào đi theo được. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người môn đệ phải che giấu Lời của Người; đúng hơn, họ vẫn luôn được mời gọi rao giảng về Lời đó để nó được tỏ lộ ra và được mọi người biết đến.

Người môn đệ còn phải can đảm làm chứng về Đức Kitô. Nếu như Đức Kitô đã bị người ta chống đối khi thi hành sứ vụ, thì đến lượt mình, các môn đệ cũng không tránh khỏi điều đó. Trò chẳng thể nào hơn thầy được. Thế nhưng, những lời trấn an của Chúa khiến ta có đủ dũng khí để can đảm tiếp tục làm chứng cho Người, bởi lẽ người ta có làm hại ta thì đó cũng chỉ là cái hại liên quan đến thân xác, còn linh hồn ta chẳng hề hấn gì; hơn nữa, ngay cả tóc trên đầu ta mà Người còn đếm hết thì trọn vẹn con người ta, xét như là nhân vị, lại không được Người coi sóc sao được.

Như thế, nếu việc được làm môn đệ của Chúa khiến ta hãnh diện thì việc ta can đảm, trung thành thi hành sứ mạng của Chúa lại là điều đáng để ta hãnh diện hơn nữa. Hay nói theo chiều ngược lại, như lời của Thánh Phaolô: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng” (1Cr 9,16).

Xin Chúa giúp chúng con luôn ý thức, trung thành và can đảm thi hành sứ mạng rao giảng Lời Chúa của mình. Amen.

——————-

ĐỪNG SỢ ( Tu sĩ Phaolô Trần Khắc Công, SVD)

Với bản tính tự nhiên, con người chúng ta ai cũng có những nỗi sợ, từ những điều thông thường đến nỗi sợ lớn nhất chính là cái chết. Thế nhưng nếu có một nền tảng nào đó vững chắc để cậy dựa vào, thì những nỗi sợ đó chỉ là thứ yếu và người ta có thể vượt thắng để đạt đến những giá trị khác cao quý hơn.

Đức Cha Phaolô Kim, trong giai đoạn chiến tranh ác liệt những năm 1972 ở Kontum, vẫn lái xe đi cứu giúp những người bị thương. Khi phóng viên hỏi ngài: “Đức Cha không sợ sao?”, ngài trả lời: “Không”. Nhưng sau đó ngài đính chính lại: “Không, tôi chưa nói đúng sự thật. Tôi sợ lắm chứ! Nhưng vì bổn phận, tôi sẵn sàng sống chết với giáo dân của tôi” (trích từ “Những người lữ hành trên đường hy vọng”).

Người Kitô hữu chúng ta không sợ, hay nói đúng hơn là vượt thắng được những nỗi sợ, vì chúng ta có Thiên Chúa – Đấng là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta. Quả thế, tất cả chúng ta đều được gìn giữ trong sự quan phòng của Người: chúng ta quý giá gấp muôn ngàn chim sẻ, loài chim chỉ “hai con một hào”, nhưng vẫn được Chúa quan phòng. Hơn nữa, kể cả khi chúng ta có chết về phần thân xác, thì ta vẫn được Thiên Chúa đảm bảo cho sự sống linh hồn, điều mà thế gian không thể làm gì ta được.

Cuộc sống trần gian này là duy nhất. Do đó, nó thật quý giá. Thế nhưng còn có một cuộc sống khác quý giá hơn, đó là cuộc sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Hướng nhìn về cuộc sống đó sẽ giúp ta thêm sức mạnh để vượt thắng được những nỗi sợ hãi, kể cả cái chết. Vì khi những nỗi đau đớn và sợ hãi khép lại cùng với cái chết thể lý, thì một cuộc sống khác lại mở ra cho ta: cuộc sống bình an, hoan lạc trên quê trời.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con vượt thắng được những nỗi sợ hãi để làm chứng cho Chúa và hướng về cuộc sống mai sau trên quê trời. Amen.