Bài đọc: Is 66,10-14c
Tin Mừng: Mt 18,1-5
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “ Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”.
—– o0o —–
Suy niệm
TÂM HỒN BÉ NHỎ (Tu sĩ Giuse Phạm Công Minh, SVD)
Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn bản thân mình có một chỗ đứng cao trong xã hội, đi đâu cũng được mọi người tung hô và kính nể. Tuy nhiên để trở thành người lớn nhất trong Nước Trời, Chúa Giêsu chỉ cho ta một con đường là hãy tự hạ và trở nên như trẻ thơ.
Thật vậy, đam mê quyền lực là cám dỗ lớn nhất của con người trong mọi thời đại. Vì quyền lực, chức tước, địa vị mà nhiều người bất chấp, tìm mọi cách để đạt được. Các môn đệ theo Chúa Giêsu ngày xưa cũng không thoát khỏi những cám dỗ này. Khi theo Chúa, các ông cũng mang trong mình tư tưởng tìm kiếm địa vị, quyền lợi cũng như danh vọng. Vì thế, các ông đã hỏi Chúa Giêsu để xem ai là người có địa vị và chức quyền cao nhất trong Nước Trời. Để trả lời câu hỏi này của các môn đệ, Chúa Giêsu đã không trực tiếp trả lời ai là người lớn hay ai là người nhỏ trong Nước Trời. Thay vào đó, Ngài đưa ra một “mô mẫu” cho những ai muốn trở thành kẻ lớn nhất trong Nước Trời đó là phải “tự hạ và coi mình như trẻ nhỏ”. Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến ta phải kinh ngạc. Có vẻ như đây là điều nghịch lý của người muốn làm lớn thì phải trở nên như trẻ nhỏ.
Trở nên đơn sơ như trẻ nhỏ chính là bài học mà thầy Giêsu muốn dạy cho các môn đệ xưa cũng như cho mỗi Kitô hữu ngày nay. Để trở thành môn đệ của Chúa, ta phải mặc lấy thái độ khiêm nhường, đơn sơ, làm những công việc bé nhỏ, phục vụ những kẻ nhỏ bé. Đức Giêsu đã đồng hoá mình với các trẻ nhỏ khi Ngài nói: “Ai đón tiếp một em nhỏ như em này, vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” (Mt 18,5). Ngài là mẫu gương cho những ai có tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường. Vì thế, ai phục vụ những kẻ đơn sơ, bé nhỏ là đón tiếp chính Chúa Giêsu vậy.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một tấm lòng đơn sơ, khiêm hạ và bé nhỏ, để chúng con luôn biết phục vụ anh chị em với tinh thần khiêm tốn và một tấm lòng bao dung với hết mọi người. Amen.
“NHỎ” MÀ “LỚN” VÌ “YÊU” (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)
KHIÊM HẠ (Lm. Giuse Phạm Duy Thạch, SVD)
Trẻ em dường như là đối tượng không được tính đến trong nhiều nền văn hóa, trong đó có nền văn hóa Do Thái thời Đức Giêsu. Trong cả hai phép lạ “hóa bánh ra nhiều”, Mátthêu đều tổng kết số người ăn bằng mệnh đề “không kể phụ nữ và trẻ em” (Mt 14,21; 15,28).
Trong bối cảnh các môn đệ đang nghĩ về vị trí lớn nhỏ trong Nước Trời theo cách nghĩ của thế gian, Đức Giêsu lại nói về việc là có được vào Nước Trời hay không. Vấn đề không phải là ai lớn hay ai nhỏ, nhưng là có được vào Nước Trời hay không. Điều kiện để được vào Nước Trời là “quay trở lại và trở nên như những đứa trẻ”. “Trở nên như những đứa trẻ” không có nghĩa là cư xử ấu trĩ, hành xử như con nít, thiếu trưởng thành. “Trở nên như trẻ nhỏ” trong bối cảnh này là nhấn mạnh đến sự khiêm hạ, không đề cao mình, không tranh dành vị trí hơn thua với người khác. Vị trí trong Nước Trời bị đảo ngược so với vị trí trong xã hội loài người. Trong Nước Trời những người dám “tự hạ” thì lại được gọi là “lớn nhất”.
Một triết gia vô danh đã từng nói “khiêm tốn bao nhiêu cũng không không đủ, tự kiêu một chút cũng đã thừa”. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã đi trọn con đường thơ ấu thiêng liêng bằng sự khiêm hạ như thế. Ngài tự thuật rằng: “Tôi là cây cọ nhỏ xíu mà Đức Giêsu đã chọn để sơn hình ảnh của Người trong các linh hồn” . Sự khiêm hạ của thánh nữ được thể hiện qua những “hy sinh nhỏ bé và hành vi bác ái, biến thành nhiều bông hoa” thiêng liêng trinh khiết.
Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, giúp chúng ta biết tự hạ quên mình đi; biết bỏ đi những tranh đoạt quyền lợi thống trị; để chỉ biết phục vụ trong yêu thương cách âm thầm. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở thành công dân của Nước Trời, nơi tình yêu và sự khiêm hạ được đánh giá cao hơn mọi địa vị xã hội trần thế. Amen.
CON ĐƯỜNG THƠ BÉ (Tu sĩ Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD)
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Để trả lời cho câu hỏi này, Đức Giêsu đã gọi một em nhỏ và nói cho các ông biết tiêu chuẩn cho vị trí lớn nhất trong Nước Trời đó là tự hạ và nên như trẻ nhỏ.
Tiêu chuẩn này của Đức Giêsu thật mâu thuẫn với những tiêu chuẩn trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay. Thay vì chọn những người to lớn, mạnh mẽ, có tiếng nói, uyên bác và tài năng…, Ngài lại chọn một em nhỏ. Tại sao vậy? Thưa vì các em nhỏ thường chẳng bao giờ tự cao tự đại, mà luôn tin tưởng cậy dựa, phó thác nơi cha mẹ và vui sống giây phút hiện tại. Bởi tất cả những gì mà đứa trẻ có hầu hết đều đến từ cha mẹ. Đó cũng là thái độ phải có của mỗi người Kitô hữu trước Thiên Chúa. Bởi lẽ, mọi thứ mà chúng ta có được đều đến từ Thiên Chúa. Khi nhận ra sự nhỏ bé, yếu đuối của mình, chúng ta sẽ nhận thấy được sự cần thiết trong tương quan với Chúa. Đời sống chúng ta không thể thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa. Xác tín như thế, chúng ta sẽ luôn biết sống phó thác, cậy trông vào Thiên Chúa.
Thánh nữ Têrêsa mà Giáo Hội mừng kính hôm nay đã nên thánh bằng con đường bé nhỏ này. Chị để tâm hồn mình trong trắng, nhỏ bé, đơn sơ như một trẻ thơ, “Như trẻ thơ nép mình vào lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ yên vui”, và không gì có thể tách chị ra khỏi sự gắn bó mật thiết với Thiên Chúa. Trong quyển tự thuật “Một Tâm Hồn”, chị đã cho thấy được rằng dù bất cứ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, làm việc gì chị vẫn luôn nghĩ đến Chúa. Đến nỗi khi nhặt một cọng rác chị cũng dâng lên cho Chúa trong tình yêu đơn sơ bé bỏng của mình.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết trở nên như trẻ nhỏ, để chúng con thấy mình cần Chúa trong từng giây phút của cuộc đời chúng con. Amen.