Chúa Nhật – Ngày 18 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XI
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – Lễ trọng (Tr)
Bài đọc 1 : Đnl 8,2-3.14b-16a
Bài đọc 2 : 1Cr 10,16-17
Tin Mừng : Ga 6,51-58
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
ĐÂY LÀ MÌNH THẦY
Tu sĩ Phaolô Đặng Văn Lãng, SVD
Người Việt Nam chúng ta thường nói “ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” để chỉ về những công sức, mồ hôi nước mắt thậm chí là máu mà con người đổ ra để có lương thực hằng ngày nuôi sống bản thân và những người khác.
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã khẳng định cho tất cả những người Do Thái xưa và cho chính bản thân mỗi người chúng ta rằng Ngài chính là bánh hằng sống từ trời xuống và những ai muốn được sống đời đời thì cần ăn thịt và uống máu của Ngài.
Những lời nói đó thật sự đã gây sốc với những người Do Thái xưa. Bản thân tôi cho rằng với những lời nói đó của Chúa Giêsu trong xã hội ngày hôm nay người ta sẽ cho rằng Ngài bị điên thật sự. Nhưng khi nhìn lại lịch sử hơn 2000 năm qua của Giáo Hội, nhìn lại những gì Chúa Giêsu để lại cho nhân loại, thì những lời nói đó thật sự đã đúng.
Khi Chúa Giêsu cầm tấm bánh bẻ ra và nói: “Tất cả hãy cầm lấy mà ăn” thì Ngài đã nghĩ ngay đến cái chết của mình vì nhân loại, nên Ngài đã nói tiếp: “Đây là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”. Ngài đã bị giết, bị mai táng và đã sống lại, bởi thế tấm bánh Ngài bẻ ra thực sự có ý nghĩa. Đó chính là thân thể Ngài bị giết để có thể trở thành của ăn của uống cho chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Mình và Máu Thánh Chúa mà năng chạy đến với bí tích Thánh Thể để hưởng trọn nguồn ơn cứu độ mà Ngài đã trao ban.
Thứ Hai – Ngày 19 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XI
Bài đọc : 2 Cr 6,1-10
Tin Mừng : Mt 5,38-42
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.”
LUẬT CŨ VÀ LUẬT MỚI
Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD
Luật cũ và luật mới đều là những điều luật được ghi trong Sách Thánh. Và trong từng hoàn cảnh, Thiên Chúa vẫn luôn mong muốn dân của Người thi hành chúng để có thể nhận được phúc lành từ Người. Tuy nhiên, vẫn có một số những khác biệt quan trọng trong hai bộ luật này.
Luật cũ là luật mà Thiên Chúa đã truyền cho dân Người qua ông Môsê trên núi Sinai. Nói riêng trong bài Tin Mừng hôm nay, luật cũ nhấn mạnh hơn tính công bằng trong cuộc sống. Khi nói đến hành vi “mắt đền mắt, răng đền răng,” Kinh Thánh muốn nhắc nhở người xưa nếu có phản kháng thì cũng phải biết dừng lại ở một mức độ ngang bằng với những gì người khác đã làm cho mình.
Ngược lại, khi đến trần gian, Đức Giêsu mang đến một hình ảnh đúng đắn hơn về Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cách cụ thể nơi các điều luật mà Chúa Giêsu đưa ra. Thay vì khuyến khích người ta sống công bằng như luật cũ, Đức Giêsu lại mời gọi mỗi người phải biết hy sinh chính mình vì người khác, chấp nhận phần thiệt thòi cho bản thân.
Khi nhìn vào bản thân mình, có lẽ phần lớn chúng ta đều nhận ra là mình thậm chí còn chưa thi hành đúng luật cũ. Chúng ta vẫn thường phản kháng người khác nhiều hơn những gì mà họ đã làm cho mình.
Lạy Chúa xin ngự trị trong trái tim của chúng con và xin dùng trái tim của Chúa mà biến đổi trái tim chai lì của chúng con để chúng con biết yêu thương nhiều hơn.
Thứ Ba – Ngày 20 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XI
Bài đọc : 2 Cr 8,1-9
Tin Mừng : Mt 5,43-48
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
RỘNG MỞ YÊU THƯƠNG
Tu sĩ Gioan B. Đinh Dương Minh Quân, SVD
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ bài học “yêu thương kẻ thù”, và Ngài chỉ rõ phải yêu thương như thế nào. Vậy yêu thương là gì? Và có thể yêu thương kẻ thù được không?
Yêu thương có thể lý giải là trạng thái cảm xúc, nhận thức ta dành cho người khác trong sự quan tâm, nhung nhớ, nâng đỡ, hoặc sẻ chia. Biểu hiện của yêu thương có thể là viết lá thư, gửi tặng một món quà, hay là những lời góp ý để sửa lỗi cho người khác.
Xét trong mức độ tình cảm, yêu thương những người hợp “gu” hoặc là những người thân thì dễ hơn rất nhiều so với việc yêu thương “kẻ thù”. Thế nhưng, kẻ thù ở đây, Đức Giêsu không chỉ nói đến những người gây bất hòa với ta, mà còn cả những người trái quan điểm với ta, những người không cùng niềm tin, hay khác văn hóa, chính trị, dân tộc.
Và khởi đi từ đây, tôi nhận thấy yêu thương như lời Chúa Giêsu thật không dễ dàng gì. Nó đòi hỏi một sự vượt qua trong chính nhận thức của mình và còn ngay cả tâm hồn mình. Dẹp bỏ đi những nhận thức cũ, để tiếp nhận cái mới.
Lạy Chúa, bài học yêu thương đã, đang và sẽ thách đố chúng con trên bước đường theo Ngài. Xin cho chúng con luôn biết chấp nhận và yêu thương người khác nhiều hơn.
Thứ Tư – Ngày 21 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XI
Thánh Luy Gônzaga, Tu sĩ, Lễ Nhớ (Tr)
Bài đọc : 2 Cr 9,6-11
Tin Mừng : Mt 6,1-6.16-18
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh […]
HÃY COI CHỪNG
Tu sĩ Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD
Trong cuộc sống có nhiều thứ cám dỗ con người như danh vọng, tiền tài, thói hư tật xấu… Có những người nghĩ rằng, mình làm việc bố thí, giúp đỡ người khác và được nhiều người biết đến thì đó là lúc chính tôi đang tìm cách giảm bớt cái xấu nhưng không phải thế đâu. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đánh thức chúng ta phải hết sức cảnh giác về bố thí, cầu nguyện, ăn chay của chính mình.
Khi đề cập đến việc bố thí, cầu nguyện, ăn chay thì ai cũng cho rằng những việc làm đó không cần phải bàn tới nhiều vì bản chất những công việc đó là tốt. Nhưng giờ đây trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu chính Đức Giêsu lại căn dặn “anh em phải coi chừng”(Mt 6,1). Vì sao vậy? Vì phải coi chừng kẻo bản chất của công việc thì tốt nhưng người thực hiện lại biến nó thành xấu. Xấu vì làm thì ít mà phô trương thì nhiều cốt để cho người ta thấy, mà không nhắm đến ý nghĩa sâu xa của nó. Sự giả tạo nơi công việc, nơi hành động của con người hôm nay quá nhiều. Nếu tôi cũng sống và hành động giả tạo thì tôi không thể tự mình phản tỉnh lại chính mình.
Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi mỗi ngày sống, tôi đều đặn phản tỉnh lại con người mình qua từng hành động và cách sống. Có như thế mới mong rằng tôi thực thi việc tốt trong sự tôn trọng bản chất của nó. Đừng biến việc tốt lành làm cái đà phô trương cho con người mình.
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết coi chừng con người con để mỗi việc lành con làm là làm vì danh Chúa và hạnh phúc cho mọi người.
Thứ Năm – Ngày 22 – Tháng 6
MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XI
Bài đọc : 2 Cr 11,1-11
Tin Mừng : Mt 6,7-15
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. “Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
KIM CHỈ NAM CHO ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU
Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD
Một trong những thảm họa của thế giới chúng ta ngày nay là người ta cứ bôn ba, lo lắng cho cuộc sống quá nhiều, làm cho cuộc sống trở thành gánh nặng, căng thẳng, đến nỗi đánh mất niềm vui và sự an bình nội tâm.
Tại sao lại như vậy? Thưa, tại vì chúng ta thiếu đi đời sống cầu nguyện. Kim chỉ nam cho đời sống của người Kitô hữu chúng ta chính là đời sống cầu nguyện. Nếu chúng ta không có đời sống cầu nguyện thì sẽ luôn giẫm chân tại chỗ, thậm chí là đánh mất tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa.
Không có đời sống cầu nguyện, chúng ta sẽ không tìm gặp được sự bình an nội tâm, luôn bị những lo âu của cuộc sống lôi kéo, luôn bị vướng mắc vào bất kì điều gì chúng ta làm. Chúng ta sẽ rơi vào tình trạng hám danh, tham vọng, nhỏ mọn trong những xét đoán, khát khao thỏa mãn nơi vật chất… Thiếu vắng việc cầu nguyện chúng ta sẽ không đạt được một tình yêu cho đi và sự tự do đích thật nơi tâm hồn.
Hãy dành giờ cho Chúa, cầu nguyện với Người thì chắc hẳn chúng ta cũng sẽ tìm ra giờ để dành cho nhau, hiện diện với nhau. Chú tâm lưu ý đến Chúa, chúng ta cũng sẽ biết chú tâm lưu ý đến tha nhân. Nhờ đó chúng ta đạt được bình an và tự do đích thực của tâm hồn.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con khao khát dấn thân trong đời sống cầu nguyện, biết dành giờ cho Chúa. Nhờ đó, chúng con có được tình yêu thật đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.
Thứ Sáu – Ngày 23 – Tháng 6
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – Lễ trọng (Tr)
Bài đọc 1 : Đnl 7,6-11
Bài đọc 2: 1 Ga 4,7-16
Tin Mừng : Mt 11,25-30
Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
ĐẾN VỚI THÁNH TÂM CHÚA
Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD
Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kêu mời chính mỗi người chúng ta hãy đến với Người, đến với Thánh Tâm ngọt ngào và chan chứa tình yêu. Người muốn cất đi gánh nặng trên đôi vai cũng như trong tâm hồn của chúng ta. Không chỉ muốn cất đi gánh nặng, Chúa còn muốn chúng ta được vỗ về, an ủi, được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Chúa biết rõ thân phận chúng ta mọn hèn, yếu đuối thế nên Người cũng muốn phục hồi để con người của chúng ta trở nên nguyên vẹn, tinh tuyền. Được Chúa kêu mời, chúng ta hãy sẵn sàng và mau mắn đáp trả.
Ta cần đến với Chúa bằng tinh thần đơn sơ, khiêm nhường, hiền hậu như “tâm hồn trẻ thơ”; đến với Chúa bằng tình mến chân thật, bằng con tim nồng nàn, khao khát,… Có như thế chúng ta mới được Chúa cho nghỉ ngơi, được Chúa dưỡng sức cho tâm hồn và thân xác chúng ta.
Trong thời đại này, cuộc sống của chúng ta dường như luôn mang những gánh nặng. Thể xác thì luôn bị đè nặng bởi của cải, vật chất, tinh thần thì bị đè nén bởi những toan tính, vụ lợi. Chính vì biết được những điều đó cản trở hạnh phúc của ta nên Chúa đã kêu mời chúng ta đến với Thánh Tâm từ ái của Người để ta có thể siêu thoát.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu mời chúng con đến với Chúa để được sống trong tình yêu và ân sủng. Xin Chúa ban Thánh Thần để chúng con luôn biết sống hiền hậu, quảng đại với hết mọi người và khiêm nhường nhìn nhận con người mình yếu đuối để biết tìm đến với Chúa trong những lúc gian nan vất vả, chán nản và thất vọng… hầu chúng con có thể được no thỏa bên Thánh Tâm từ ái Chúa.
Thứ Bảy – Ngày 24 – Tháng 6
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ – Lễ trọng (Tr)
Bài đọc 1 : Is 49,1-6
Bài đọc 2 : Cv 13,22-26
Tin Mừng : Lc 1,57-66.80
Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan.” Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.
SỨ VỤ CỦA GIOAN TẨY GIẢ
Tu sĩ Phanxicô X. Đinh Duy Thiên, SVD
“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66).
Trải dài trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã dùng nhiều vị ngôn sứ để chuẩn bị cho Đấng Thiên Sai ra đời, nhằm đem ơn cứu độ cho muôn người. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đề cập đến thánh Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước.
Sự ra đời cũng như cả cuộc đời của thánh Gioan quả là một điều lạ lùng, bởi vì luôn có bàn tay của Chúa dẫn dắt. Chúa đã can thiệp để thánh Gioan được sinh ra khi ông Dacaria và bà Êlisabét đều đã cao niên. Chúa cũng đã huấn luyện ông lâu dài trong hoang địa cho đến ngày ông xuất hiện để làm chứng cho Chúa. Về phần mình, thánh Gioan đã đáp lại lời mời gọi của Chúa cách mạnh mẽ và đã dùng cả cuộc đời mình để chu toàn sứ vụ làm chứng cho Đức Kitô.
Hôm nay, Chúa cũng vẫn tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta trở nên chứng nhân để làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Lạy Chúa, xin đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng con, để chúng con dám can đảm sống đức tin và làm chứng cho Chúa giữa một thế giới mà người ta đề cao lối sống hưởng thụ và chủ nghĩa vô thần.