LỜI CHÚA
Bài Ðọc I: Ed 47, 1-2. 8-9. 12
“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi”.
Trích sách Tiên tri Êdêkiel.
Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ, về phía nam bàn thờ. Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Người ấy lại nói với tôi: “Nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua, đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá và nơi nào nước này chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành, và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên; lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết; mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ; trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 45, 2-3. 5-6. 8-9
Ðáp: Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao
Xướng: Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, Người hằng cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, dầu núi đổ xuống đầy lòng biển cả.
Xướng: Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Ðấng Tối Cao hiển ngự. Chúa ở giữa thành, nên nó không chuyển rung, lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp.
Xướng: Chúa thiên binh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Giacóp hằng bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, Người thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ.
Bài đọc II: 1 Cr 3, 9b-11. 16-17
“Anh em là đền thờ của Thiên Chúa”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, anh em là toà nhà của Thiên Chúa. Theo ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi như một kiến trúc sư lành nghề, đã đặt nền móng, còn kẻ khác thì xây lên. Nhưng mỗi người hãy xem coi mình xây lên thế nào? Vì chưng không ai có thể xây dựng một nền tảng khác, ngoài nền tảng đã được xây dựng là Ðức Kitô.
Anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy. Vì đền thờ của Thiên Chúa là thánh mà chính anh em là đền thờ ấy.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: 2 Sb 7, 16
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta đã chọn lựa và thánh hoá nơi này, để danh Ta được hiện diện khắp nơi cho đến muôn đời. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 2, 13-22
“Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.
Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.
Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Ðó là lời Chúa.
CHIA SẺ HOẶC BÀI GIẢNG
ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA
✍️ Tu sĩ Phêrô Đặng Hữu Khanh, SVD
Đền thờ của Thiên Chúa, hay còn gọi là thánh đường, là nơi linh thiêng và tôn nghiêm dành cho việc tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa. Đây là nơi mà các tín hữu có thể tập trung vào việc cầu nguyện, thờ phượng và dâng hiến lễ lên Thiên Chúa qua các việc phụng vụ cũng như kinh nguyện. Đây cũng là nơi mà cộng đoàn tín hữu cùng nhau quy tụ, gặp gỡ Chúa, gặp gỡ nhau để cùng nhau chia sẻ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để rồi cùng nhau đón nhận ân sủng Chúa. Các bài đọc Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta đi vào các mức độ khác nhau của đền thờ. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ ÊdêkiEL trình bày cho chúng ta biết: đền thờ, một nơi linh thiêng, có nước sự sống chảy vọt ra. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc nhở cho các tín hữu Côrintô biết rằng: đền thờ là chính thân thể của anh chị em. Và ở bài Tin Mừng, tác giả Gioan cho chúng ta biết, đền thờ là chính thân thể Đức Giêsu.
- Đền thờ là nơi linh thiêng, là nhà Cha tôi
Trong bài đọc thứ nhất, thiên thần đã dẫn ngôn sứ ÊdêkiEL đến cửa nhà Chúa và đã cho ông thấy cảnh đền thờ. Nơi đó, nước sự sống tuôn chảy đến khắp nơi và làm cho những sinh vật ở chỗ nó chảy qua đều trổ sinh sự sống dồi dào. Từ thời Cựu Ước, dân Do Thái đã biết xây dựng đền thờ để làm nơi thờ phượng Thiên Chúa. Nơi đền thờ, dân chúng quy tụ để cầu nguyện, để dâng tế lễ lên Thiên Chúa, để nghe các vị kinh sư hay các vị tư tế đọc Sách Thánh và giải nghĩa cho họ. Đối với người Do Thái, đền thờ chính là nơi Thiên Chúa ngự trị, là nơi cực kỳ thánh thiêng và là tâm điểm đời sống đức tin cũng như tôn giáo của họ. Vì lẽ đó, trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, khi thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền, Đức Giêsu đã nổi cơn nghĩa nộ, Người đã lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người đã tẩy uế đền thờ và nói với họ rằng đền thờ chính là nhà “Cha tôi”, nghĩa là nơi Thiên Chúa ngự xuống và ở lại với dân của Người. Như vậy, đền thờ là nơi vô cùng linh thiêng, là nơi để chỉ thờ phượng Thiên Chúa và không được phép làm cho nó bị tục hóa. Cũng vậy, đối với các tín hữu Công Giáo chúng ta, đền thờ còn là nơi chúng ta đón nhận ân sủng Chúa qua việc dự tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Là nơi chúng ta gặp gỡ Chúa để được biến đổi và trở nên nhân chứng truyền rao Tin Mừng cho mọi người.
- Đền thờ là thân thể và tâm hồn chúng ta, là thân thể Đức Kitô
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô giúp chúng ta nhận ra rằng mỗi người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và có Thánh Thần Chúa hằng ngự trị trong chúng ta. Ngài còn cảnh báo: “Nếu ai xúc phạm tới đền thờ của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt người ấy.” Quả vậy, từ xưa tới nay, chúng ta vẫn thường cố gắng xây dựng nên những ngôi thánh đường thật đẹp và lộng lẫy nhằm có một nơi xứng đáng để thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta ra sức tô điểm và bảo vệ cho ngôi thánh đường đó và không để cho nó bị xâm phạm. Điều đó thật tốt đẹp vì chính ngôi thánh đường đó sẽ là dấu chỉ hữu hình cho chúng ta ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu ta chỉ xây dựng ngôi thánh đường hữu hình đó thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải xây dựng một ngôi thánh đường tuyệt vời hơn thế nữa, đó chính là tâm hồn của chúng ta. Để rồi chúng ta sẽ tiến đến đỉnh cao của đền thờ thật sự là chính thân thể Đức Giêsu. Bởi trong trình thuật Tin Mừng, sau khi người Do Thái vặn hỏi về quyền bính để thực hiện việc xua đuổi người ta ra khỏi đền thờ thì Đức Giêsu đã khẳng định đền thờ là chính thân thể Người. Như thế, đền thờ ở mức độ cao nhất của nó là chính thân thể Chúa Kitô.
Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta phải oằn mình chạy đua với thời gian để lo gánh nặng “cơm-áo-gạo-tiền”. Chúng ta dùng mọi phương thế để giúp mình có một “chỗ đứng” trong xã hội. Thế giới công nghệ cùng trào lưu tục hóa đã cuốn chúng ta vào vòng xoáy hưởng thụ và đề cao các giá trị vật chất. Do đó, chúng ta có xu hướng đẩy Chúa ra ngoài cuộc đời của mình và lòng chúng ta không còn chỗ cho Chúa nữa. Như dân Do Thái trong trình thuật Tin Mừng hôm nay đã biến đền thờ thành nơi buôn bán, chúng ta có thể cũng đã biến tâm hồn mình thành nơi chứa đầy những mưu toan vật chất, danh lợi và quyền lực. Có thể chúng ta đã đổ đầy tâm hồn mình bằng cái quy ngã, chỉ biết lo vun vén cho bản thân mà không quan tâm đến tha nhân và thậm chí còn bày mưu tính kế để làm hại tha nhân nữa. Có thể chúng ta đã để cho tội lỗi xâm chiếm tâm hồn mình và nó không ngừng ăn sâu rồi làm cho ta mất cảm thức về tội. Như thế, chúng ta đã làm ô uế đền thờ tâm hồn và thân xác mình và nó thành ra như một chỗ bất xứng. Do đó, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhận thức rằng chính thân thể và tâm hồn mình là đền thờ của Thiên Chúa để biết giữ gìn ngôi đền thờ ấy khỏi những uế nhơ của tội lỗi. Đồng thời, Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn thật sâu vào nội tâm của mình để nhận ra những suy nghĩ, ý tưởng và tham vọng xấu xa đen tối mà tẩy uế nó đi để có một nơi xứng đáng cho Thiên Chúa ngự trị. Chính mỗi người chúng ta tự làm ô uế ngôi đền thờ tâm hồn mình chứ không phải ai khác. Chính mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm làm cho đền thờ tâm hồn mình sạch sẽ bằng cách gắn bó mật thiết hơn với Chúa qua việc cầu nguyện, rước Thánh Thể mỗi ngày. Bằng việc đổ vào đó những hiến lễ của tình yêu, lòng bác ái, những niềm vui và sự cộng tác thay vì những ghét ghen thù hằn, những ưu sầu buồn bã hay những toan tính chia rẽ.
Lạy Chúa, thân thể và tâm hồn chúng con là đền thờ của Chúa, xin giúp chúng con luôn biết giữ cho ngôi đền thờ này khỏi mọi uế nhơ của tội lỗi để trở thành một nơi xứng đáng cho Chúa ngự vào. Amen











